Tôi nghe xong liền vô thức quay sang nhìn chồng mình, trong lòng chợt thấy mâu thuẫn, mâu thuẫn vì không biết nên từ chối hay đồng ý. Thực sự nhìn đứa bé đáng yêu thế kia tôi cũng muốn được chăm sóc, nhưng vẫn không thể phủ nhận trong lòng tôi vẫn có một rào cản nhất định. Hơn nữa tôi đang đi làm, chỉ có đi làm mới giúp tôi không phải suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ mẹ chồng ra lệnh như vậy rồi, tôi phải làm sao đây?
Ngay sau đó, Lâm dõng dạc lên tiếng:
- Mẹ, từ hôm bữa giờ con đã nhịn mẹ quá nhiều rồi đấy. Hình như con càng nhân nhượng mẹ càng được nước làm tới thì phải. Mẹ thích nhận cháu mẹ thì mẹ tự mà chăm. Vợ chồng con cũng còn công việc và không gian riêng.
- Cái gì mà tự mà chăm? Anh tưởng mẹ không muốn chăm cháu mình lắm à? Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn cho bố con anh được gần gũi mà thôi.
- Con không biết đâu, công ty cũng đang rất nhiều việc, vợ con không chăm được đâu.
- Anh chị nghỉ làm đi du lịch chán chê chẳng sao, bây giờ lại viện cớ công việc ở đây với tôi à?
- Mẹ…con không thích nói nhiều.
Lúc Lâm quát lên tôi thấy thằng bé sợ ôm chặt lấy chân bà mà mếu máo. Nhìn ánh mắt thằng bé tôi lại nhớ đến con mình. Tình thương trong tôi trỗi dậy, hơn nữa tôi biết tính mẹ chồng mình, anh và bà đều có một điểm chung là rất kiên quyết. Bởi vậy tôi đành lên tiếng:
- Dạ vâng, mẹ cứ để cháu ở đây con chăm cho tới khi Thảo về.
Mẹ chồng nhìn tôi, ánh mắt đầy ghét bỏ nhưng giọng nói cũng hạ xuống một chút:
- Đứng trên phương diện của cô thì thằng bé chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng nó lại là con của chồng cô, tôi biết khác máu tanh lòng nhưng cô liệu mà chăm sóc thằng bé cho tốt.
- Vâng, mẹ cứ yên tâm đi ạ.
- Được rồi, tôi có việc phải đi rồi. Cô trông thằng bé đi.
Nói rồi bà cúi xuống bảo thằng bé bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng:
- Bon ơi, bà nội phải đi công việc rồi. Hôm nay con ở đây chơi với bố và dì nhé.
Thằng bé nghe vậy ngơ ngác nhìn bà, vì thằng bé cũng còn nhỏ nên cũng không quan trọng ai trông mình, miễn là có đồ chơi.
- Con muốn đi nhà bóng.
- Ừ rồi sẽ có nhà bóng, bà sẽ xây riêng cho Bon một khu vui chơi. Bon chịu không?
- Dạ.
Sau khi bà đi khỏi thì Lâm đột nhiên quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất khổ tâm, anh nói:
- Em lúc nào cũng để ý tới cảm xúc của người khác nhưng em có bao giờ lo cho cảm xúc của chính mình không? Duyên à, anh không muốn em phải gượng ép làm một việc gì đó khiến mình không thoải mái. Anh việc gì cũng không sợ, việc sợ duy nhất chính là làm em khổ.
Tôi nghe Lâm nói thế, trong lòng cũng như được an ủi rất nhiều. Tôi đưa mắt nhìn về phía thằng bé đang ngồi trên ghế sofa chơi đồ chơi, nhìn sự hồn nhiên của thằng bé mà vô thức tôi nở một nụ cười. Tôi bảo anh:
- Em không có gì là gượng ép hay khổ cả. Anh cứ yên tâm nhé, em chưa có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ con, xem như đây là một cơ hội đi.
- Cơ hội ? ( Lâm nhíu mày hỏi lại)
Tôi tủm tỉm cười véo nhẹ vào mũi anh:
- Ngốc. Cơ hội để có kinh nghiệm sau này chăm con mình.
Nghe tôi nói đến đây thì cuối cùng Lâm cũng chịu nở một nụ cười. Buổi trưa hôm ấy tôi chủ động vào bếp nấu cơm, trước khi bà về có đưa cho tôi một thực đơn những món ăn mà thằng bé yêu thích. Cũng may dạo này tay nghề nấu ăn của tôi đỡ hơn trước, mà mấy món ăn của thằng bé cũng dễ làm nên thằng bé ăn cũng rất ngon miệng.
Nhìn hai bố con nhà anh ngồi cạnh nhau, không biết có phải là do tôi quá hy vọng hay suy nghĩ quá nhiều không mà tôi không tìm được nét nào của anh trên gương mặt thằng nhỏ. Nghĩ ngợi cả trưa đó, mặc dù trong đầu vẫn còn hiện rất rõ hình ảnh kết quả ADN của bố con anh nhưng mà tôi vẫn muốn chắc chắn một lần nữa. Thế là buổi trưa tôi đã trộm nhổ tóc của thằng nhỏ và anh, sau đó nhờ cô Hoa trông thằng bé, đích thân đến trung tâm giải mã gen giám định lại. Thực ra tôi biết bản thân mình cũng nên chấp nhận sự thật, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt thằng nhỏ tôi lại cảm thấy hoang mang vô tận. Tôi vẫn muốn có một câu trả lời cho những hoang mang của mình.
Sau khi từ trung tâm xét nghiệm ADN trở về thì tôi cũng trở về thẳng nhà. Lâm lúc này đã đi ký hợp đồng với đối tác, còn thằng nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi ghế chơi ghép hình. Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé đã ngước mắt nhìn rồi nói bằng giọng nói vẫn còn hơi ngọng:
- Chơi…chơi…
- Con muốn cô chơi cùng con hả?
Thằng bé gật đầu, tôi cười nhẹ ngồi xuống cùng thằng bé. Bon còn nhỏ mà có vẻ chơi lắp ghép rất giỏi, cứ như là một bé lớn 4-5 tuổi rồi ấy, tôi buộc miệng hỏi:
- Bon chơi lắp ghép giỏi quá. Ở nhà Bon hay chơi cùng ai?
- Bố Bon.
Tôi chợt sững người khi nghe thằng bé nói vậy, không biết có phải do thằng bé ngây thơ trả lời vậy không vì thằng bé và chồng tôi cũng mới nhận lại nhau thôi mà. Hơn nữa anh còn không bế và lại gần thằng nhỏ lúc nào. Tôi đang định lên tiếng hỏi tiếp thì cô Hoa giúp việc mang sữa tới:
- Sữa cô dặn tôi pha, tôi đã pha xong rồi đây.
- Dạ cháu cảm ơn cô.
Tôi nhận lấy cốc sữa từ tay cô giúp việc rồi dỗ dành cho thằng bé uống hết. Buổi chiều hôm ấy tôi cũng nhận được điện thoại của mẹ chồng mấy cuộc gọi liền, kể từ khi kết hôn, đây là lần đầu tiên bà gọi vào số của tôi, mà lần này chỉ vì cháu bà mà thôi. Bà dặn đi dặn lại tôi không được làm gì thằng bé, lúc nghe vậy tôi cũng rất chạnh lòng vì hoá ra trong mắt bà tôi xấu xa như thế. Nhưng rồi khi tôi nghe bà nói xong cũng chỉ biết “vâng dạ” cho xong.
Chiều đó tôi là người tắm cho thằng bé, loanh quanh đến buổi tối thì Lâm về. Ăn cơm xong đến lúc thằng bé gần đi ngủ tôi cho Bon uống một cốc sữa rồi đưa Bon vào phòng đánh răng cho thằng bé. Đợi đến khi thằng bé ngủ say rồi tôi mới yên tâm đặt một chiếc gối ôm bên cạnh, đóng cửa rồi trở về phòng mình. Thực tình nhìn khuôn mặt thằng bé khi ngủ, trong lòng tôi như đã xoá tan mọi rào cản từ khi nào, mà thay vào đó là một tình yêu thương với trẻ thơ vô hạn. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến đứa con của tôi và Lâm ở tương lai, và cả đứa bé đã mất của chúng tôi. Nếu như con không bỏ chúng tôi mà đi thì mấy tháng nữa thôi tôi đã có thể ôm con vào lòng rồi.
Khi tôi vừa bước chân vào đến cửa phòng, tôi thấy Lâm đang nói chuyện điện thoại, tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết rằng sắc mặt anh đang rất cau có khó chịu:
- Thằng bé ngủ rồi, cô muốn gặp con mình thì về mà đón, đừng có gọi cho tôi nữa.
Nói xong anh liền tắt máy. Tôi đoán đó là Thảo gọi nên cũng không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ đi vào giường nằm. Anh lại ôm tôi từ phía sau, anh bảo:
- Em có mệt không?
- Em không. Trộm vía thằng bé được cái nước ăn nước ngủ nên nhàn lắm.
- Ừm.
- Hồi tối em thấy Bon muốn chơi cùng anh, sao lúc đó anh lại phớt lờ đi. Dù sao trẻ con cũng không có tội, chúng dễ bị tổn thương lắm đó.
- Anh bận.
Tôi biết thừa Lâm cố tình nói đại một lý do vậy thôi chứ thực lòng anh vẫn chưa chấp nhận được sự xuất hiện của Bon. Mà tôi cứ có cảm giác anh như đang suy tính điều gì đó, thỉnh thoảng anh lại bảo tôi chờ anh. Tôi cũng chưa nói cho anh chuyện tôi mang tóc của anh và Bon đi xét nghiệm, đợi kết quả xong xuôi tôi mới nói cho anh biết.
Đêm ấy anh ôm tôi ngủ rất chặt, chặt hơn mọi ngày rất nhiều, giống như thể sợ chỉ cần buông lơi một chút là sẽ lạc mất nhau. Đến nửa đêm tôi đang ngủ thì bị tỉnh giấc, vừa định xoay người dậy đi vệ sinh thì Lâm vừa nhắm mắt vừa hỏi:
- Em đi đâu?
- Em…đi đái.
- Hôn cái rồi đi đái.
- Đồ hâm, bỏ em ra không đái ra quần bây giờ.
Lâm lúc này mới mở mắt ra, anh khẽ cười nhìn tôi, sau đó cúi xuống hôn tôi một cái rồi mới chịu buông khỏi. Nhiều lúc nghĩ đúng là khi yêu mấy ai được bình thường, anh cũng thế, ngày thường cao ngạo là thế nhưng khi ở bên cạnh nhau cứ như một đứa trẻ.
Ngày hôm sau, vì trong nhà có thêm một đứa trẻ nên tôi phải dậy sớm hơn ngày thường. Sáng sớm cô giúp việc đi chợ về chuẩn bị đồ ăn cho người lớn, còn tôi nấu riêng đồ ăn cho Bon. Sau khi thằng bé dậy, tôi cho Bon vệ sinh cá nhân xong xuôi thì ngồi xuống ăn sáng cùng hai vợ chồng. Sáng nay tự nhiên cảm giác cu Bon kén ăn hơn hôm qua, tôi thấy thế mới hỏi:
- Đồ ăn hôm nay cô nấu Bon không thích ăn à?
Thằng bé bất chợt ngước mắt nhìn tôi, chiếc miệng nhỏ xinh bắt đầu mếu máo:
- Mẹ…Bon muốn mẹ Thảo.
Tôi bối rối nhìn thằng bé, không biết phải làm sao nên chỉ biết dỗ dành thằng nhỏ. Ai ngờ càng dỗ thằng nhỏ lại càng khóc lớn, Lâm thấy vậy cuối cùng đã không kìm nén được mà quát:
- Nín!
Thấy Lâm quát vậy tôi cũng có chút sững sờ, vì tôi nhớ khi tôi mang bầu, dù đứa bé chưa chào đời nhưng anh lại rất yêu thương đứa nhỏ. Liệu có phải anh vẫn không tin Bon là con mình nên mới như thế. Tôi bảo:
- Thôi anh đừng quát con như vậy, nó bé nó biết gì đâu.
Mãi mất một lúc rất lâu sau thằng bé mới nín hẳn. Ăn sáng xong thì Lâm đi làm, tôi ở nhà chơi cùng Bon, nói chuyện cùng Bon, thằng bé lúc này cũng dần vui vẻ hơn.
- Bon ở nhà hay chơi với ai.
- Vú Hoa.
- Thế mẹ Thảo có hay chơi với Bon không?
- Mẹ bảo mẹ còn đi làm.
Sau đó tôi có hỏi thêm vài câu nữa nhưng thằng bé không trả lời lại nữa. Lúc sau tôi nhờ cô Hoa để ý thằng bé, mình lên tầng lấy điện thoại. Thế nhưng vừa lên tới phòng tôi đã nghe thấy giọng mẹ chồng mình oang oang khắp căn nhà. Tôi quay trở lại định bụng bước xuống chào bà thì chẳng ngờ lại thấy bà đang vạch áo Bon lên xem thật kỹ, rồi bà hỏi:
- Hôm qua ai tắm cho Bon?
- Dạ cô ạ.
- Cô có cấu vào người Bon không?
- Không ạ.
- Cô có đánh Bon không?
Thằng bé lắc đầu. Lúc này bà mới thôi không tìm kiếm vết tích trên người Bon nữa. Dù tôi biết rõ mẹ chồng không ưa mình nhưng chẳng hiểu sao khi thấy hành động đó của bà vẫn khiến tôi đau lòng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước xuống chỗ bà, nhẹ nhàng hỏi:
- Mẹ vừa mới tới ạ?
- Sáng nay thằng Bon ăn gì?
- Dạ sáng nay con nấu cháo gà cho Bon ăn.
- Cô có cho thằng bé uống sữa không đấy?
- Dạ có ạ.
- Nhớ đừng có bỏ thêm gì vào sữa đấy.
Tôi nhìn bà, ức muốn rơi nước mắt. Khi con người đi quá giới hạn khả năng nhẫn nhịn thì sẽ nói hết những suy nghĩ trong lòng mình một cách thẳng thắn. Tôi tuy không phải mẹ ruột của Bon nhưng mà tôi cũng là con người, cũng biết yêu thương, cũng biết đúng sai, thế nào mà bà lại nói những câu như xát muối vào lòng tôi, biến tôi thành một người không có lương tâm như vậy. Ức quá tôi nói thẳng:
- Mẹ, con biết mẹ không thích con, nhưng nếu như mẹ không nói được những lời tử tế thì con nghĩ mẹ không cần phải nói với con nữa đâu ạ.
- Chị? Chị dám nói với tôi như thế?
- Mẹ ngồi chơi với Bọn, con đi pha nước cam cho mẹ.
- Thôi khỏi, nhìn cái mặt chị như đưa đám thế thì ai dám uống. Mà tốt nhất chị đi đâu thì đi cho bà cháu tôi chơi với nhau một lúc.
- Vậy con xin phép con lên phòng. Khi nào mẹ về thì gọi con ạ.
Lúc lên tới phòng, cũng may mà khi cầm đến điện thoại thì tin nhắn của Lâm hiện đến đã phần nào xoa dịu tâm trạng của tôi lúc này. Anh nhắn:
- Anh đến công ty rồi. Em đang làm gì đấy?
- Em đang trên phòng nè. Mẹ vừa đến chơi với Bon.
- Ở yên trên phòng thôi, đừng xuống.
- Em biết rồi. Anh làm việc đi nhé.
- Nay đến công ty không có em. Thấy nhớ!
- Thôi làm việc đi sẽ bớt nhớ. Người đàn ông cuồng công việc ạ.
- Giờ anh cuồng em!
Tôi vừa nhắn vừa cười, lòng như đang nở cả ngàn đoá hoa trong đó. Tình yêu của chúng tôi mỗi ngày lại càng ngọt ngào, mỗi ngày càng khắc sâu đến tận xương cốt, thế nhưng càng hạnh phúc tôi lại càng sợ mất anh.
Mẹ chồng tôi ở chơi với Bon một lúc lâu thì cũng về, sau khi mẹ chồng tôi vừa đi khỏi thì tôi nhận được cuộc gọi của trung tâm tới lấy kết quả. Giao Bon cho cô Hoa xong, tôi vội vàng thay đồ đi đến trung tâm. Khi đến nơi nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN hỏi tôi thông tin cá nhân để xác nhận lại lần nữa. Sau đó người nhân viên kia đưa cho tôi bản kết quả rồi nói:
- Đây là bản cứng kết quả xét nghiệm ADN của anh Nguyễn Hoàng Lâm và cháu Nguyễn Thế Anh.
Tôi nhận lấy kết quả, nhìn xuống dòng in đậm cuối cùng “ CÓ QUAN HỆ CHA- CON”. Lần nữa tôi như bị rơi từ thiên đàng xuống đáy địa ngục. Mặc dù trước khi đến tôi đã xác định tâm lý trước rồi nhưng mà lúc đó tôi còn chút hy vọng. Thế nhưng lần này do đích thân tôi lấy tóc của hai người đi xét nghiệm, kết quả rõ rành rành như thế thì sai làm sao được. Trung tâm này cũng là trung tâm nổi tiếng nhất ở đây, sự nhầm lẫn gần như là không có. Bon đúng là con của chồng tôi, vậy là mẹ chồng tôi cũng không lừa chúng tôi. Toàn thân tôi như chết lặng một lúc rất lâu, đến cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi chỉ thấy cơ thể như đang dần đóng băng lại.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, không biết thời gian trôi qua lâu chưa, chỉ biết đầu óc trống rỗng vô hồn. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi tôi vang lên cuộc gọi thì tôi mới giật mình bừng tỉnh. Màn hình cô giúp việc gọi đến, tôi vừa bấm nghe máy thì giọng nói cô giúp việc hốt hoảng vọng ra:
- Cô Duyên ơi, có chuyện rồi. Bon….Bon mất tích rồi!