Tôi nghe bà nói mà run run, cảm giác như có một dòng khí lạnh buốt dần lan toả khắp người. Vô thức chiếc túi xách trên tay tôi cũng rơi xuống. Sau đó bà có nói với đứa bé kia vài câu nữa nhưng mà lúc ấy tai tôi như ù đi chẳng nghe rõ. Cho tới khi đứa bé chạy lại về phía chúng tôi, nở nụ cười hồn nhiên ôm lấy chân Lâm:
- Bố…Bố…
Cả tôi và Lâm đều cúi xuống nhìn đứa trẻ, tôi khẽ liếc mắt để ý thấy hàng lông mày anh khẽ cau lại, hình như đứa bé xuất hiện quá bất ngờ khiến chính bản thân anh cũng không dám tin vào điều này. Tôi nhìn đứa bé, trong tim liên tục dâng lên cảm giác đau…đau như chết lặng.
Lâm ngơ ngác hỏi:
- Con của ai đây?
Anh vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi lên tiếng:
- Cái thằng này, con của mày đấy chứ con của ai nữa.
- Con của con? ( Lâm như không tin vào tai mình hỏi lại)
Lúc này bố chồng tôi cũng lên tiếng, vẻ mặt ông đăm chiêu, ngay cả giọng nói cũng đầy bất lực:
- Thôi hai đứa vào đây ngồi xuống rồi nói chuyện.
Tôi thẫn thờ đi theo Lâm ngồi xuống đối diện ông bà. Đứa bé không nhận lại được sự đáp trả của Lâm thì nhanh chóng chạy xà vào lòng Thảo gọi một tiếng “mẹ”. Lúc này tôi cũng đưa mắt nhìn về phía Thảo, tôi thấy cô ta đang bày ra bộ mặt nom rất đáng thương, nước mắt cũng lưng tròng kiểu đang xúc động, nhưng đối với tôi nó lại thật giả tạo.
Lâm dõng dạc hỏi:
- Mẹ, mẹ nói đứa bé là con của con là sao? Mẹ làm liều gì cũng được nhưng đừng nhận liều con cháu nhà mình.
Mẹ chồng tôi vẫn không quên trừng mắt lườm tôi một cái rồi mới rút trong túi ra một tờ giấy đặt xuống bàn.
- Anh đúng là người bố tồi, có con bên ngoài cũng không biết, nếu như không phải tôi điều tra thì làm sao mà biết được mình có cháu trai lớn thế này rồi.
Vô thức tôi cũng cúi xuống nhìn tờ kết quả xét nghiệm ADN, trên đó có tên chồng mình và một bé trai mang tên Nguyễn Thế Anh “ Có quan hệ cha con”. Lúc ấy tôi sợ mình nhìn nhầm kết quả mà hai mắt cứ trân trân nhìn vào bản xét nghiệm ấy. Tôi thực sự không muốn tin, không dám tin, tôi hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, thậm chí tôi còn bấm sâu móng tay xuống lòng bàn tay để kiểm chứng xem có cảm giác đau không. Thế nhưng đáng tiếc sự thật vẫn là sự thật, tôi không có nằm mơ như tôi đang hy vọng. Tôi nhìn đi nhìn lại dòng chữ đỏ khẳng định quan hệ của chồng mình và đứa bé kia, bất giác nước mắt lại rơi. Chúng tôi cũng vừa mới mất một đứa con chung, cả hai vợ chồng cũng đang bắt đầu tốt đẹp, sự xuất hiện của đứa bé trong thời điểm này giống như một tia sét đánh giữa bầu trời quang đãng của chúng tôi. Dù cho tôi có cố gắng nguỵ biện đứa bé là kết quả quá khứ của anh, nhưng mà tim tôi vẫn nhức nhối lắm.
Một lúc sau, chồng tôi ngước mắt nhìn về hướng Thảo, hỏi bằng một thứ giọng khàn đặc:
- Thằng bé…là thế nào?
Nói đến đây Thảo cũng ngước mắt nhìn về hướng chồng tôi, cô ấy vừa khóc vừa nói:
- Thằng bé là con của anh và em.
Gân trên trán chồng tôi giật liên hồi, rồi đột nhiên anh quát lớn:
- Cô nói dối!
- Em không có nói dối. Nếu anh không tin thì anh có thể xét nghiệm lại. Khi trở về Việt Nam, nghe được tin anh lấy vợ, em định sẽ giữ bí mật này đến cùng, nhưng chính mẹ anh là người phát hiện ra, kết quả ADN hôm nay cũng là do bà làm. Lâm…chúng ta quen nhau cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ anh lại không hiểu em? Nếu như em muốn lợi dụng đứa bé này để quay lại với anh thì không phải bây giờ, lẽ ra phải vào lúc em biết mình có thai rồi anh ạ. Nhưng anh thấy không, mấy năm nay em không hề yêu cầu anh làm gì cho em, thậm chí em tình nguyện sinh con và nuôi nấng con 1 mình. Lần trở về Việt Nam này, em cũng chỉ muốn dẫn con về thăm ông bà ngoại mà thôi.
Thảo nói đến đây thì ôm mặt bật khóc nức nở. Mẹ chồng tôi vội vàng quay sang dỗ dành cô ấy:
- Nín đi cháu…đừng lo có bác ở đây rồi, bác sẽ làm chủ cho cháu, bác sẽ không để mẹ con cháu thiệt thòi. Thằng bé là con cháu nhà họ Nguyễn, là cháu đích tôn của dòng họ, không ai có quyền phủ nhận thằng bé cả.
Nói xong bà liền quay mặt nhìn về hướng vợ chồng chồng:
- Lâm, nếu con là đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Lúc con đòi cưới con Duyên, con sống chết vì trách nhiệm, thậm chí mẹ còn không biết đó có phải cháu mẹ không. Bây giờ cháu mẹ nó rành rành ra thế, con tính bác bỏ?
Từng lời bà nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim gan tôi vậy, bà nói vậy há chẳng phải lâu nay vẫn nghi ngờ và không muốn công nhận đứa con tôi từng mang thai. Tự nhiên lòng tôi thắt vì thương con mình, hai nỗi đau hoà một tưởng chừng không thở nổi.
Lâm nhìn bà, dõng dạc trả lời:
- Mẹ, con của con và Duyên đã mất rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa. Với lại con khẳng định đứa bé ấy là con của con. Còn thằng bé này….
Nói đến đây anh liếc mắt nhìn về hướng thằng bà, ánh mắt kiên định nói tiếp:
- Thì chưa chắc đâu ạ.
Mẹ chồng tôi khi nghe Lâm nói thế lại tức quá ôm ngực gào lên:
- Đấy ông xem, ông chiều nó lắm vào nên giờ nó vậy đấy. Từ lúc nó lấy vợ, nó như ăn bùa mê thuốc lú, luôn tin vào cái đâu đâu không có thật. Còn cái gì nó rành rành ra trước mắt thì nó không có tin đâu.
Bố chồng tôi bình thường là người rất trầm tính và đĩnh đạc, nhưng hôm nay tôi thấy sắc mặt ông rất nghiêm khắc, ông quát:
- Bà im đi, chưa gì cứ sồn sồn lên, chẳng ra cái thể thống gì. Còn thằng Lâm, bố biết mày cũng khó tin chuyện này, nhưng mẹ mày đã tận tay làm kết quả rồi, dù không muốn tin nhưng đàn ông có gan làm phải có gan nhận. Trước mắt hãy cứ nhận thằng bé, đợi thời gian nữa điều ra rõ ràng rồi tính sau.
- Bố, bố nói con nhận thằng bé này trong khi con không biết nó có sự thật con mình không. Nếu như không phải thì sao, bố có nghĩ đến cảm xúc của vợ con không?
- Vậy anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Nếu như hôm nay anh cứ nhất quyết chối bỏ đứa bé này thì tôi cũng sẽ nhất quyết không bao giờ cho phép nó bước chân vào nhà này nửa bước. Bây giờ anh chỉ được lựa chọn, một là nhận đứa bé thì tôi sẽ cho phép vợ chồng anh sống cùng nhau, hai là cái Duyên phải lập tức cút ra khỏi nhà này.
Lời nói của mẹ chồng tôi rất kiên định và thể hiện quan điểm rõ ràng. Cuối cùng Lâm liếc mắt nhìn tôi, anh suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định sẽ tạm thời nhận đứa bé. Tôi biết anh làm vậy để bảo vệ tôi nhưng mà cớ sao lòng tôi đau như cắt thế này.
Sau đó Lâm đưa tôi về nhà, trên đường về chúng tôi im lặng không ai nói câu nào, có lẽ ai cũng đang có những suy nghĩ riêng trong đầu. Tôi thì cứ nghĩ đến lời Thảo nói, những câu nói tưởng chừng rất đáng thương nhưng càng nghĩ tôi mới nhận ra “ ngay từ buổi say đêm ấy cô ấy đã cố tình nói với chồng tôi về đứa con, đến sáng hôm sau tỉnh dậy nói chuyện kiểu úp úp mở mở, để bây giờ cô ấy khiến chồng tôi và tất cả mọi người phải suy nghĩ và có phần tin lời cô ta nói”. Nếu như lúc đó cô ấy nói thẳng với chồng tôi thì tất nhiên anh sẽ không bao giờ tin. Với tính cách của anh, một là sống, hai là chết anh cũng sẽ chiến tới cùng. Càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ con người Thảo, một nước đi khiến tôi quá phục.
Về đến nhà, tôi định vào phòng tắm rồi lên giường ngủ lát. Ai ngờ vừa bước chân tới cửa nhà thì anh đã ôm tôi từ phía sau:
- Anh xin lỗi.
Tôi biết đối với sự xuất hiện của đứa bé cũng là ngoài ý muốn của anh, hơn nữa anh luôn bảo vệ tôi, yêu thương tôi, làm sao mà tôi có thể vì chuyện này mà giận anh được, nói đúng hơn tôi không có quyền được giận dỗi. Đặc biệt là trong thời điểm này, chúng tôi phải yêu thương nhau hơn tất cả. Tôi xoay người quay lại, chủ động đưa tay đặt tay mình lên môi anh, mỉm cười nói:
- Ngốc, sao lại phải xin lỗi.
- Xin lỗi em vì đã để em chịu một thứ cảm xúc khó chịu này. Anh thật sự không muốn làm tổn thương em. Đối với anh bây giờ, những người phụ nữ khác trong mắt anh chẳng khác gì hạt bụi. Chỉ là anh không ngờ lại có một đứa bé đến gọi mình bằng bố. Nực cười thật ấy.
Nói đến đây tôi thấy mắt anh cũng sớm đỏ hoe. Tôi nhìn anh, tim đau như có cả ngàn mũi dao nhọn đâm vào, bất giác thấy má cũng ướt đẫm. Anh dường như không thể khống chế nổi cảm xúc của mình mà ôm tôi thật chặt. Tôi hiểu tâm lý của con người thường là vậy, cú sốc này mới chỉ xảy ra, bản xét nghiệm ADN vẫn còn nóng hổi, anh không muốn chấp nhận đứa bé nhưng lòng anh cũng rất hoang mang. Ôm tôi vào lòng mà lồng ngực anh run bần bật, tôi cảm tưởng như anh đang đau xé nát tâm can. Mãi một lúc lâu sau anh mới từ từ buông tôi ra khỏi, lúc này anh cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều:
- Lần đầu tiên trong cuộc đời anh, anh khóc vì con của chúng ta, lần thứ 2 cũng vì con của chúng ta. Và lần này anh khóc vì thương em. Hai người quan trọng của cuộc đời anh, anh xin lỗi…xin lỗi rất nhiều!!!
- Không, anh không có lỗi. Anh đừng tự trách bản thân mình như vậy. Thật lòng nếu nói em không buồn thì đó là lời nói dối. Nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ hơn thì em nghĩ nếu đứa bé đúng thật là con anh thì em nghĩ chúng ta nên vui vẻ đón nhận. Vì đứa bé không có tội anh ạ.
- Cho anh thời gian để xác nhận lại mọi thứ.
Tôi gật đầu mỉm cười với anh. Dù cho tôi vẫn còn đang rất đau lòng nhưng lúc này phải tỏ ra bình thản trước mặt anh nên tôi cố gạt mọi chuyện sang một bên để tự tay vào bếp nấu cho anh vài món ngon. Chiều hôm đó tôi sợ ở nhà lại càng nghĩ nhiều nên chủ động cùng anh đến công ty làm việc. Mấy ngày chúng tôi đi du lịch, hợp đồng chất đống nên lại càng nhiều việc. Ngồi soạn hợp đồng mà thỉnh thoảng tôi lại cứ như người mất hồn, một hợp đồng sửa đi sửa lại chục lần mới xong.
- Chị Duyên uống cafe đi ạ.
Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn Linh, thấy trên tay cô ấy cầm theo cốc cafe đang mỉm cười với mình. Tôi gật đầu:
- Cảm ơn em.
- Chị làm gì mà em thấy sắc mặt chị không được tốt lắm. Hay là chị vừa xảy ra chuyện kia nên mất sức. Em nghe nói phụ nữ sau khi sảy xong kiêng dữ lắm.
- Cảm ơn, chị không sao.
- Thỉnh thoảng em nghĩ mà tội chị với sếp ghê. Lấy nhau cũng vì đứa bé mà không ngờ con lại bỏ anh chị đi sớm quá.
Không biết có phải là do tâm trạng tôi không tốt nên bây giờ nghe gì cũng không thấy lọt tai không, tôi nghe Linh nói thế liền khó chịu bảo:
- Nếu em không còn việc gì làm thì ra ngoài cho chị làm việc.
- Dạ vâng, em cũng chỉ quan tâm chị một chút thôi mà. Với lại em nghe nói người yêu cũ của sếp về rồi hả chị. Chị không biết đâu, chị ấy có một gia đình quyền lực lắm, phu nhân cũng quý chị ấy nữa. Em nhắc trước cho chị cẩn thận đó.
- Linh à, làm thư ký cho chồng chị thì chỉ nên lo chuyện công việc của chồng chị, còn chuyện cá nhân của nhà chị thì không cần em phải lo. Dù sao em cũng chỉ là nhân viên, là người ngoài mà thôi.
Tôi cố tình nhấn mạnh chữ “người ngoài” để cho cô ta hiểu thân phận và ranh giới của mình, không phải thích nói gì là cũng nói được. Nhiều lúc tôi cũng muốn bảo anh đổi thư ký lắm, nhưng dù sao mối quan hệ của tôi và chồng cũng mới bắt đầu, tôi không có quyền ép anh như vậy được. Hơn nữa tôi cũng không thể phủ nhận được Linh làm rất được việc, tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, khéo ăn nói, khéo xã giao với khách hàng. Thế nên dù có không bằng lòng tôi cũng không thể làm việc theo cảm tính.
Buổi tối hôm ấy anh chủ động vào bếp nấu cơm. Nhìn người đàn ông cao cao tại thượng mà giờ sẵn sàng vì mình sắn tay áo quá khuỷu tay vào bếp, tôi thấy lòng mình được an ủi hơn rất nhiều. Ăn cơm xong, chúng tôi lại cùng nhau dọn dẹp như thường ngày. Chuyện Lâm có con riêng tôi cũng không dám kể với cái Trang hay ai biết ngay, tối đó tôi rúc vào lòng anh từ chập tối, hà hít chán chê mùi hương trên cơ thể anh rồi mới thiếp vào giấc ngủ.
Thế rồi mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường, nhưng mà mỗi khi nhìn anh từ phía sau, tôi cảm giác như có tảng đá đè lên đôi vai nặng trĩu. Cái Trang chắc cũng nhận ra được sự thay đổi của tôi nên hỏi:
- Mối quan hệ của mày với ông Lâm thế nào?
- Bọn tao vẫn thế, bình thường mà.
- Sao tao nhìn hai người cứ có cảm giác lòng ai cũng đầy trăn trở thế nhỉ?
Tôi định trêu nó” thính như chó” nhưng mà sợ lộ chuyện nên lại phải nghiêm túc bảo:
- Hâm, có gì đâu. Do công việc nhiều nên vậy thôi.
- Thật là không có gì giấu tao chứ?
- Thật mà. Thế dạo này tình yêu tình báo thế nào?
- Ế dài cổ méo ai thèm rước đâu.
Tôi định trả lời lại nhưng chợt thấy bên dưới nhà như có ai đến nên vội vàng bảo nó “ nói chuyện sau” rồi tắt máy. Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài, lúc đứng cầu thang ngó xuống tôi thấy Thảo đang đứng cùng chồng mình, tay cô ấy còn dắt theo cả đứa bé nữa.
Giọng chồng tôi vang lên:
- Cô tới đây làm gì ?
- Em đưa con đến chơi với anh. Dù sao bố con anh cũng xa nhau mấy năm nay, chưa có nhiều thời gian gần nhau. Ngày mai em đi công tác Sài Gòn mấy ngày, em quyết định sẽ để con ở đây với anh. Nhân cơ hội này cho thằng bé được gần gũi với bố. Từ hôm ấy về nó hỏi bố suốt đấy.
- Cô bị điên à? Dẫn nó về đi.
- Lâm, tại sao anh lại có thể tuyệt tình như vậy. Con cũng là con của anh đấy. Em biết anh không tin em, em cũng biết em đã khiến anh mất niềm tin. Nhưng em tin anh vẫn còn tình cảm với em đúng không Lâm? Nếu có thể, anh hãy vì con mà cho chúng ta một cơ hội nữa được không?
Nói xong Thảo đưa tay mình nắm lấy cổ tay anh, anh không gỡ tay cô ấy ra ngay mà cúi xuống nhìn đứa trẻ, sau đó anh bảo cô Hoa dắt thằng bé ra ngoài chơi. Sau khi thằng bé được cô Hoa dẫn đi khỏi thì anh đưa tay giựt mạnh tay Thảo ra khỏi.
Anh lạnh lùng nói:
- Cô biết tôi ghét nhất là hạng phụ nữ gì không? Là cái hạng đã ngu còn cố chấp như cô đấy. Đây là cuộc đời chứ không phải cái giường, để cô vừa ngủ vừa mơ mộng đâu.
Thảo nghe anh nói thế, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi:
- Lâm, tại sao anh có thể sỉ nhục em như vậy?
- Cô không biết cuộc đời này được tôi sỉ nhục cũng là một vinh hạnh à?
- Em không ngờ sau bao nhiêu yêu thương, anh lại trở nên tuyệt tình đến mức vậy.
Lâm im lặng vài giây rồi nói tiếp, giọng nói lúc này cũng trầm xuống hơn:
- Tôi có thể cho cô tất cả….ngoại trừ trái tim và tình yêu của tôi. Đừng để tôi khinh cô thêm nữa, làm ơn!!!!
Nói xong Lâm xoay người bước đi ra ngoài. Thảo thẫn thờ rơi nước mắt, nhưng khi cô ta ngước mắt lên nhìn thấy tôi, sắc mặt liền chuyển sang thái độ hoàn toàn khác:
- Chị hả hê lắm đúng không? Nhưng chị cũng đừng vui mừng quá sớm, bây giờ chúng tôi có với nhau 1 người con, đứa con sẽ là sợi dây kết nối chúng tôi lại. Hơn nữa mẹ anh ấy nói chỉ chấp nhận tôi làm con dâu. Với một đứa chẳng có tý sang trọng nào, chỉ là con nhà quê quèn như chị thì đứng bên anh ấy chẳng xứng đôi tý nào. Chị cứ chống mắt lên chờ đi, chờ những gì sắp diễn ra đi.
Rõ ràng là cô ta đang giận cá chém thớt, nhưng tôi vẫn điên lắm, dù sao tôi đang là vợ hợp pháp của anh, tôi không ghen thì thôi, đằng này cô ta có tư cách đếch gì mà ghen với tôi. Tôi thản nhiên đáp:
- Tôi biết tôi xuất thân không bằng cô, tôi cũng chẳng có gì trong tay ngoài chồng mình cả. Mà đáng tiếc chồng tôi lại là ước ao của cô, là thứ mà cô đến nằm mơ cũng không có được.
- Chị???
- Nhìn cô bây giờ, tôi mới hiểu lý do mà tôi nhận thấy rằng tôi là người xứng đáng với anh ấy hơn bao giờ hết.
Nói xong tôi xoay người bước lên phòng, mặc kệ cô ta đứng đó ôm cục tức. Nhưng tôi biết nhất định cô ta sẽ không bao giờ để yên cho chúng tôi, nên đúng như dự đoán, buổi sáng hôm sau đích thân mẹ chồng tôi dắt thằng bé đến nói:
- Thảo nó đi công tác 1 thời gian, trong thời gian này thằng bé sẽ sống ở đây cùng bố nó.
Lâm nghe mẹ chồng tôi nói vậy liền đáp:
- Làm sao được, vợ chồng con cũng bận đi làm suốt.
- Không được cũng phải được.
Nói xong bà quay sang bảo tôi:
- Mặc dù tôi cũng không yên tâm giao cháu tôi cho cô nhưng mà tôi muốn thằng bé được gần bố nên bắt buộc từ nay cô nghỉ làm ở nhà trông thằng bé. Nếu cháu tôi nó xước dù chỉ một cái móng tay thì cô cũng đừng trách tôi tàn nhẫn.