Từng lời sỉ nhục của mẹ chồng tôi như những nhát dao đâm thẳng vào tâm can tôi vậy. Tôi cũng không biết mẹ chồng tôi đào đâu ra một cái quá khứ hào hùng đến nỗi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội như vậy. Tôi ngước mắt nhìn mẹ chồng mình, kinh ngạc hỏi lại:
- Mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy được? Con biết mẹ không ưa con nhưng không có nghĩa mẹ xúc phạm con như thế.
Mẹ chồng tôi không nói gì nữa, bà trực tiếp đặt một tập hồ sơ bệnh án xuống trước mặt tôi, trong hồ sơ có viết kết quả thành tử cung tôi mỏng. Tôi nhìn hồ sơ bệnh án, cái kết quả này thì liên quan gì đến chuyện bà vừa nói. Vừa định lên tiếng hỏi lại thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng trước:
- Tôi biết chắc chắn cô sẽ cãi trắng nên tôi phải điều tra kỹ mới đến đây gặp cô. Tôi cho cô xem cái này.
Nói rồi bà đưa điện thoại có đoạn video cho tôi xem. Trong video có một vị bác sĩ khẳng định:
- À cái cô này tôi nhớ chứ. Cô ấy tên Duyên bên huyện Hưng Hà đây mà. Cô này mang tiếng làm luật sư mà đã từng đến chỗ tôi phá thai 5,6 lần gì đó.
Nghe cô bác sĩ kia nói mà sống lưng tôi lạnh buốt, trên đời này tôi không hiểu sao vẫn còn tồn tại một hạng người ăn không nói có như vậy. Mẹ chồng tôi đã không ưa tôi ngay từ đầu rồi nên giờ nghĩ sai về tôi cũng là điều dễ hiểu.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi bình tĩnh nhìn mẹ chồng:
- Mẹ ơi, con không biết cô bác sĩ này là ai. Nhưng con xin thề với trời đất, con chưa bao giờ phá thai. Con của con, là máu thịt của con, sao con nỡ phá được. Đời con có ăn cháo cũng phải nuôi con đàng hoàng.
- Chị không như thế mà người ta lại biết rõ về chị. Ý chị nói người ta đặt điều cho chị.
- Sự thật là người ta đặt điều mẹ ạ.
- Chị nói nghe buồn cười thật đấy. Người ta có thù hằn gì mà phải đặt điều cho chị? Chị đừng tưởng chị lấy con trai tôi rồi thì tôi sẽ bỏ qua cho chị.
- Con thề với mẹ là con không có như thế.
- Ai thề thì tôi có thể tin chứ lời nói của chị bây giờ vốn đã không có trọng lượng với tôi rồi. Tốt nhất chị biết điều nhận lỗi tôi còn suy nghĩ lại, chị càng giải thích tôi càng thấy chị giả tạo. Sự thật nó thế nào thì cũng bày ra trước mắt rồi. Gia đình tôi bao nhiêu đời gia giáo, tự nhiên lọt cái thứ tầm thường như chị là tôi đã chán rồi. Giờ cưới về mới được có gần 2 tháng đã lòi ra bao nhiêu thói hư tật xấu trên đời dồn hết vào người chị. Cái gia đình tôi sớm muộn gì cũng bị chị phá nát.
Lúc đó tôi ức quá đến phát khóc. Nhìn thái độ của mẹ chồng mà tôi cảm thấy bất lực không thể làm gì khác. Nếu là người ngoài tôi sẽ chẳng nề hà gì mà cãi sống cãi chết, thậm chí còn dùng những lý luận sắc bén để đáp trả. Nhưng đây là mẹ chồng tôi, nếu ai đã từng làm dâu rồi sẽ hiểu, có những chuyện đâu thể làm theo ý mình như trước.
Tôi kiên quyết nói:
- Mẹ ơi, thà mẹ bảo con giết người nó còn đỡ đau khổ hơn giết con mình đó ạ. Con biết bây giờ có nói gì thì mẹ cũng không tin con, nhưng con tự cảm thấy lòng mình trong sạch và không có gì đáng xấu hổ cả.
Mẹ chồng tôi nghe tôi nói thế lại càng tức, bà đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt tôi:
- Đến giờ phút này chị còn già mồm cãi. Đã thế tôi cũng sẽ không nhân nhượng với chị nữa, chị mau cút…cút ra khỏi nhà con trai tôi, cút khuất mắt tôi. Nhà tôi không có ngữ con dâu như chị.
- Mẹ ơi, con xin mẹ hãy tin con dù chỉ 1 lần. Mẹ hãy điều tra kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Con lấy chồng con theo chồng, nếu như chồng con chưa đuổi con đi thì con xin phép con sẽ không đi đâu ạ.
- Cô đúng là cái loại phụ nữ không ra gì lại còn không có tự trọng. Tôi bảo cô cút đi mà, cút ngay đi.
Bà vừa dứt lời thì giọng nói Lâm vang lên:
- Có chuyện gì mà mẹ đến nhà con oang oang lên vậy? Mẹ xem dù gì mẹ cũng là vợ của chủ tịch, bây giờ mẹ biến mẹ thành người phụ nữ gì thế kia?
Tôi và bà cùng quay qua nhìn Lâm. Bà thấy Lâm nói vậy vội nói:
- Anh về rồi thì nghe tôi nói này. Hôm nay một là có mẹ thì không có nó, có nó thì không có mẹ. Anh chọn đi.
- Mẹ, con trai mẹ rất ghét phải lựa chọn. Mẹ cũng biết điều đó mà.
- Nhưng hôm nay anh phải chọn. Anh có biết người vợ mà anh sống chết đòi lấy có một quá khứ dơ bẩn thế nào không? Nó từng phá thai 5,6 lần rồi đấy. Tôi có đủ bằng chứng đây này.
Tôi nhìn Lâm, trong giây lát gương mặt anh cau lại. Tôi tự hỏi anh có tin tôi không? So với việc bị vu oan thì bây giờ tôi lại sợ anh hiểu nhầm hơn tất cả. Suốt thời gian này, tôi đã đang dần cảm nhận mối quan hệ chúng tôi tốt đẹp lên mỗi ngày, tôi không muốn vì những lời vu oan kia mà mọi thứ tan tành mây khói. Lâm không nhìn tôi mà chỉ cười nói:
- Mẹ, mẹ có bằng chứng thấy cô ấy nằm lên bàn phá thai 5,6 lần đó không?
Câu hỏi của Lâm không chỉ khiến mẹ chồng tôi sửng sốt mà ngay cả tôi cũng không tin nổi anh sẽ hỏi ngược lại bà như thế. Sau đó anh lại lên tiếng tiếp:
- Nếu mẹ chỉ dựa vào miệng lưỡi người khác nói thì con không bao giờ tin. Mẹ nói Duyên nói dối, vậy mẹ có nghĩ đến trường hợp người ta cũng nói dối không?
- Thế nào mà không bao giờ tin? Sao nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh nhất quyết khăng khăng tin nó thế hả? Cũng chẳng ai rảnh đâu mà đi đặt điều cho nó. Nó đang yên đang lành thì thai chết lưu, là do cái nghiệp nó quá nặng đấy.
- Con không biết giải thích sao cho mẹ hiểu nhưng con tin Duyên.
Bà nghe anh nói tới đây là tức đến tím tái mặt mày. Sau đó bà bắt đầu ôm ngực thở hổn hển, Lâm thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ bà:
- Mẹ…mẹ sao vậy?
- Anh tránh ra đi, không cần anh lo cho tôi. Tôi đẻ ra anh, nuôi anh đến bây giờ anh cũng được hơn 30 tuổi rồi, anh đủ lông đủ cánh để bay đi rồi. Anh không cần người mẹ này nữa. Thậm chí anh còn không tin lời tôi nói bằng một đứa ất ơ từ đâu đến.
- Mẹ, để con đỡ mẹ vào phòng, mẹ lại lên cơn cao huyết áp rồi đấy.
- Tránh ra, tôi không khiến anh lo cho tôi.
- Mẹ…
Bà vẫn nhất quyết gạt tay Lâm ra khỏi người bà, giọng bà mỗi lúc một gấp gáp hơn:
- Nếu như hôm nay nó không cút ra khỏi nhà này thì tôi chết.
Tôi nhìn thấy mặt mũi bà đỏ bừng bừng, mắt trợn lên làm cho tôi sợ bà bị làm sao thì cả đời này tôi cũng không tha thứ cho mình. Sợ quá nên tôi nói:
- Mẹ để anh Lâm đỡ mẹ lên phòng nghỉ ngơi rồi uống thuốc đi ạ. Mẹ muốn con đi thì con sẽ đi. Con xin phép ạ.
Nói xong chưa để Lâm nói câu nào tôi đã cúi đầu chào rồi quay mặt bước đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi có cảm giác mình không biết đi đâu về đâu, tôi lang thang trên dọc con phố Hà Nội, dòng người vội vàng lướt qua, tự nhiên tôi thấy mình như bị cô độc giữa thế giới này. Bước đi được một đoạn khá dài thì tôi ngồi bệt xuống chiếc ghế đá ngoài công viên. Nghĩ đến mới chục ngày trước thôi tôi còn hạnh phúc, còn tràn đầy năng lượng và tràn đầy hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Vậy mà giờ đây, tất cả mọi thứ như tan thành mây khói. Em bé của tôi cũng bỏ tôi đi rồi, đau đớn này biết bao giờ mới nguôi ngoai. Mà tự nhiên tôi lại có cảm giác những bất hạnh mà mình vừa trải qua như có ai đó đứng sau sắp đặt, kể cả chuyện cô bác sĩ kia nói với mẹ chồng tôi nữa, rốt cục là ai đã hại tôi? Là ai???
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì bất ngờ một chiếc xe ô tô chầm chậm dừng lại trước mặt tôi. Mới đầu tôi còn tưởng Lâm đến tìm mình, nhưng khi ngẩng mặt lên thấy không phải anh, mà là một khuôn mặt cũng khá quen thuộc, là lão Hưng khiến tôi vô cùng hụt hẫng.
Lão Hưng mở cửa xe bước xuống, thong dong đi về phía tôi hỏi:
- Ơ Duyên, sao lại ngồi đây giờ này? Mặt mũi như mất sổ gạo thế em?
Tôi nhìn lão Hưng, cứ nhìn khuôn mặt vợ chồng nhà lão là tôi đã thấy hãm rồi. Tôi mặc kệ lão đang là anh rể của mình, tôi nói thẳng:
- Không mượn anh quan tâm.
- Ơ kìa, dù sao bây giờ mình cũng là người một nhà, quan tâm nhau là điều đương nhiên mà Duyên. Kể ra anh nghĩ anh em mình có duyên thật đấy, đi lòng vòng một vòng lại gặp nhau, lại còn là người nhà của nhau cơ chứ.
- Giờ này mà anh còn đứng đây nói duyên phận với tôi à? Cẩn thận bà vợ anh nhìn thấy lại cho anh đi tong cái bộ nhá đấy.
- Này nhá, em đừng tưởng em lấy được thằng Lâm rồi thì ra vẻ thanh cao ở đây với anh. Nói cho em biết, mẹ nó cũng chẳng coi em ra gì đâu.
- Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng mối quan hệ của tôi và mẹ chồng thế nào cũng không cần anh phải quan tâm. Làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không muốn vì anh mà thêm phiền phức nào nữa.
- Thôi thôi em ơi, em trèo được lên giường của thằng Lâm là em tưởng mình thành Phượng hoàng nên trở mặt không muốn nhận người quen cũ à. Ngày đó tôi tưởng em thanh cao thế nào, hoá ra là để lừa một thằng khác ngon hơn. Bây giờ tuy em đã làm dâu của một tập đoàn lớn, nhưng nhà người ta coi em khác gì túi rác đâu.
- Anh hình như không hiểu lời tôi nói thì phải. Anh nói tôi vậy anh đã nhìn lại bản thân mình chưa? Tôi không muốn nói những lời xúc phạm ai nhưng mà với loại đàn ông như anh dùng tiếng người nói anh không có hiểu. Tốt nhất là anh cứ lo chuyện của mình cho tốt, bớt quan tâm chuyện người đi. Thế nhé!
Tôi cũng không muốn đôi co nhiều với lão ta nên ngay lập tức đứng dậy đi về phía trước. Sau đó tôi chạy đến bắt một chiếc xe taxi, chú lái taxi hỏi tôi:
- Đi đâu đây cô?
- Dạ cho cháu về đường…
Tôi đang định đọc địa chỉ nhà thì chợt khựng người lại, sau đó suy nghĩ vài giây rồi nói:
- Chú cho cháu đến chung cư Xx trên Trường Chinh đi ạ.
Nói xong tôi thở dài dựa đầu vào ghế sau, trước mắt tôi chưa thể về nhà ngay được nên đành đến chỗ cái Trang. Lúc tôi đến, tôi cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt nó. Nhưng mà bạn bè chơi với nhau đã lâu, nó còn lạ gì tính tôi nữa đâu. Nó hỏi:
- Sao vậy? Lại có chuyện gì à?
Tôi lắc đầu đáp:
- Không có gì đâu.
- Mày có còn coi tao là bạn nữa không?
Nó nói đến đây thì dường như tôi không kể kìm nén cảm xúc thêm được nữa. Tôi bắt đầu vỡ oà cảm xúc trong nước mắt, rồi tôi bắt đầu kể cho nó nghe toàn bộ sự việc.
Cái Trang nghe xong, khác với thái độ sồn sồn như mọi lần, lần này nó bình tĩnh hơn:
- Thế ông Lâm tính sao?
- Ông nói ông tin tao nhưng mà mẹ ổng căng như vậy, tao nghĩ khó.
- Tạm thời ở đây với tao đi. Tao nuôi mày.
Tôi nhìn nó vừa rơi nước mắt vừa cười trêu:
- Tao ăn hơi nhiều đấy.
- Được thế tao đã mừng.
Nói xong cái Trang đi nấu cơm, tôi nhìn thấy chai rượu vang ở bàn, buồn quá tự nhiên muốn uống rượu. Tôi ngồi đó, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, đúng là rượu ngọt thường làm người ta đắm say, nhưng khi rượu ngấm rồi thì mới biết hậu quả là say không biết trời đất ở đâu.
Cái Trang nấu cơm xong thấy tôi nằm gục xuống bàn, chai rượu đã vơi đi nên liên tục mắng:
- Con điên này, ai cho mày uống rượu? Nhìn mày đã yếu như tờ giấy rồi còn không biết lựa sức mình.
Tôi không trả lời, cảm xúc dâng cao cứ ngồi khóc rồi lại cười một mình.Thế rồi lúc sau tôi cảm nhận rõ một bàn tay đặt lên vai mình, mới đầu tôi tưởng cái Trang nên bảo:
- Ăn cơm trước đi. Tao ăn sau.
- Về thôi.
Khi giọng nói trầm ấm kia vang lên tôi mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Trong mơ màng, tôi thấy khuôn mặt Lâm mờ mờ ảo ảo. Tôi không biết mình có say quá mà sinh ra ảo giác không, nhưng khuôn mặt chồng tôi ở trước mặt tôi sao mà đẹp trai thế này. Tôi loạng choạng đứng dậy, cả người đứng không vững nên nhoài về phía trước, cũng may khi đó có anh kịp thời đỡ lấy tôi nên cả người tôi nằm gọn trong lòng anh. Tôi ngước mắt nhìn anh, bàn tay không tự chủ được liền đưa tay đặt lên đôi môi quyến rũ kia, mỉm cười nói:
- Anh có biết anh đẹp trai lắm không?
Lâm nhíu mày nhìn tôi, thấy anh không nói gì tôi lại nói tiếp:
- Này, sao không chịu trả lời tôi. Anh ăn cái gì mà đẹp trai thế?
- Ăn cơm.
- Anh yêu tôi không?
Tôi chăm chú nhìn Lâm, thấy khoé môi anh mấp máy tôi liền ra lệnh:
- Chỉ được phép nói có, không được phép nói không.
- Em say rồi, tôi đưa em về.
- Không…anh chưa nói yêu tôi.
Lúc đó tôi say nên cứ nằng nặc bắt anh phải nói yêu mình bằng được. Cuối cùng anh cũng nói yêu tôi, mặc dù tôi biết đó không phải lời nói xuất phát từ lòng anh nhưng tôi cũng cảm thấy vui lắm. Tôi mỉm cười rồi từ từ lịm dần trong vòng tay của anh.
Đến khi tôi tỉnh dậy, tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng mở mắt thấy trời đã sáng, bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng. Những chuyện xảy ra tối qua tôi cũng quên sạch, phải đến khi gọi cho cái Trang, nghe nó kể lại thì tôi mới nhớ, lúc ấy cảm giác muốn độn thổ ngay lập tức. Tại sao khi say tôi lại có thể nói những lời như vậy được chứ?
Tôi ngồi giường nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng chồng tôi từ ngoài bước vào đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Dậy rồi thì xuống ăn sáng.
Tôi nhìn anh, lí nhí bảo:
- Những gì tôi nói tối qua anh quên đi nhé.
Lâm dừng lại vài giây suy nghĩ rồi dừng ánh mắt trên khuôn mặt tôi:
- Tại sao phải quên?
- Đó là lời nói khi tôi say nên không làm chủ được cảm xúc.
- Nhưng tôi đã ghi nhận lời nói đó của em.
Tôi quyết định không nói tiếp vấn đề đó nữa, tôi hỏi sang chuyện khác:
- Sao anh lại đưa tôi về nhà? Anh không sợ mẹ biết sẽ giận à?
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến. Khi về rồi tính tiếp, em không phải lo.
- Đi du lịch á?
- Ừ, nghe nói em thích đi Đà Lạt đúng không? Tôi đặt vé rồi, 10 giờ bay.
Tự dưng nghe anh nói đến đây tôi bỗng không kìm được, nước mắt khẽ chảy ra. Rõ ràng là anh đang rất bận, nhưng anh lại chọn cách cùng tôi đi du lịch như là để bảo vệ tôi. Lâm thấy tôi khóc anh lại thở dài nói:
- Ngày xưa mẹ em sinh em vào ngày mưa à? Sao em lắm nước mắt thế?
Tôi bật cười trong nước mắt, anh cũng cười. Ăn sáng xong anh lái xe đi ra sân bay Nội Bài. Vì mọi thủ tục anh đã làm xong xuôi hết trên điện thoại rồi
rồi nên lúc chúng tôi đến không cần phải chờ đợi lâu. Lúc máy bay vừa cất cánh anh đã bảo tôi:
- Cho em mượn vai để dựa vào đấy.
Nói xong anh đã giơ tay kéo tôi dựa vào người mình. Lại nhớ chuyến đi công tác đầu tiên của chúng tôi trong Sài Gòn, khi đó tôi đã ngủ quên mà dựa vào vai anh. Lần này không phải do tôi ngủ quên nữa, mà anh chủ động cho tôi mượn bờ vai này. Mới mấy tháng trôi qua nhưng khoảng cách của chúng tôi đã gần hơn trước rất nhiều. Gục đầu vào vai anh, mùi hương nước hoa hoà trộn cùng mùi hương thơm từ cơ thể làm cả người tôi chìm trong u mê.
Trước kia tôi đã từng nghe nhiều review về Đà Lạt, cũng muốn một lần nắm tay người mình yêu đến nơi này. Bây giờ được đi cùng Lâm đến thì dường như ước muốn đã được viên mãn. Khi vừa đặt chân xuống sân bay thì chúng tôi đã có ô tô riêng của khách sạn đến đón. Đến khách sạn tôi mới biết Lâm đang là người có cổ phần nhiều nhất trong khách sạn này.
Buổi tối hôm ấy Lâm đưa tôi đến Thung Lũng Đèn coffee. Khi đến nơi tôi mới thấy có rất nhiều cặp tình nhân đang ở đây, người nào người nấy tay trong tay nhìn rất hạnh phúc. Tôi và Lâm chọn một góc rồi ngồi xuống. Không khí tĩnh lặng trên triền đồi, từng cơn gió se lạnh thổi ngang, tôi thấy lòng mình bình yên hơn chút. Vô thức tôi đưa hai tay xoa xoa hai cánh tay mình vì lạnh. Lâm thấy vậy chủ động đi về phía tôi, tôi không biết anh định làm gì, cuối cùng khoác cho tôi cái áo vest của mình.
- Tôi không sao mà, anh không cần làm vậy đâu.
- Chưa được như con gà rù.
Tôi bĩu môi lườm anh một cái, cả đời này chắc ông này cũng không bao giờ bỏ được cái tật mỉa mai tôi. Sau đó chúng tôi gọi ra 2 ly cafe nóng, trong lúc đang nhâm nhi thì cái Trang nhắn đến:
- Ê mày sao rồi? Ổn chưa?
- Tao đang đi Đà Lạt với ông Lâm.
- Con hâm, thiếu gì nơi mà lại đi Đà Lạt? Tao nghe trên mạng bọn nó bảo nhau các cặp đôi đi Đà Lạt về hay bị lời nguyền chia tay lắm đấy.
Tôi nghe cái Trang nói thế thấy cũng lo lo, không kìm nén được lại quay sang bảo Lâm:
- Ê này, tôi nghe nói các cặp đôi đi Đà Lạt về dễ mắc lời nguyền chia tay lắm đấy.
Lâm nghe xong chau mày nhìn tôi rồi đáp:
- Tào lao. Chia tay hay không là do một trong hai người. Nếu cứ yêu nhau thật lòng thì bố nó bắt chia tay cũng không được.