Cháp 2
Tôi nhìn cái Trang, rượu phê mà người đàn ông bên tay trái tôi nhìn cũng rất phê nên cứ thế tôi gật đầu lia lịa, bất chấp sự tự tôn của người con gái. Đã thế cái Trang còn hỏi phục vụ:
- Ê quán em có nhận đi khách không đấy?
- Hai chị có nhu cầu à?
- Ừ. Có không?
Tên phục vụ liếc mắt nhìn xung quanh rồi dừng mắt lại về phía chỗ người đàn ông khi nãy tôi và cái Trang để ý. Tôi thấy thế mạnh dạn đứng dậy, đôi chân còn loạng choạng đi như sắp đổ tới nơi. Do tôi say quá nên lúc tôi bước đi người phục vụ có nói gì đó mà tôi chẳng nghe rõ. Cả người tôi nhào về phía anh ta, đôi tay mạnh dạn đặt lên vai, tôi mỉm cười nói:
- Nghe phục vụ nói anh nhận đi khách à?
Anh ta quay sang nhìn tôi, lúc này tôi hoa mắt rồi nên chẳng nhìn rõ khuôn mặt anh ta nữa, tôi lắc đầu vài cái để nhìn cho rõ thì thấy anh ta đang cau mày với mình. Tôi lải nhải tiếp:
- Chắc thấy tôi thế này nên chê ít tiền hơn mấy quý bà đúng không? Nói cho anh biết, cứ mạnh dạn ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng trả được.
- Cô bị dở người à?
- Ơ kìa, không được nói khách hàng của mình thế. Làm nghề dịch vụ mà nói khách hàng vậy là mất hết khách.
- Tránh ra, tôi không quen cô.
Nói xong anh ta định đẩy tôi ra khỏi người mình nhưng tôi cứ nhất quyết bám thật chặt. Đã thế tôi còn mặt dày bảo:
- Nói cho cưng biết, chị đây vẫn còn trinh đấy.
Thế rồi sau đó tôi chẳng nhớ mình lảm nhảm cái gì mà anh ta vẫn nhất quyết không chịu đi. Bị từ chối tôi cay quá còn gào lên ăn vạ:
- Huhu anh ơi, sao anh nỡ lòng nào bỏ lại em và con ở nhà để tới chỗ này vui chơi thế hả? Anh rốt cuộc có phải là con người nữa không?
Lúc đó tôi gào rõ to, mấy người đứng cạnh đó chắc nghe thấy liền nói:
- Kìa anh gì ơi, vợ đẹp thế kia mà bỏ một mình ở nhà thì có ngày thằng khác nó cuỗm mất ấy.
- Phải đấy ông anh, lấy vợ rồi thì phải có trách nhiệm với vợ và con. Thôi về đi, vui chơi thế đủ rồi.
- Đàn ông mà để vợ mình khóc là hèn lắm đó.
Sau đó tôi chẳng nhớ anh ta đáp lại như thế nào, chỉ biết mất một lúc rất lâu tôi mới kéo anh ta rời khỏi được quán bar. Lúc ra đến cửa quán, gió lạnh lùa vào khiến người tôi run lên lại càng quắp anh ta thật chặt. Anh ta vất người tôi lên chiếc ô tô, tôi còn bảo:
- Kinh, trai bao bây giờ cũng đầu tư đấy. Mua hẳn ô tô để hành nghề. Làm nghề này chắc kiếm phết nhỉ?
Tôi không thấy anh ta trả lời gì nữa, sau đó một lúc rất lâu tôi cảm giác có cánh tay nào đó lay lay mình:
- Nhà cô ở đâu?
-Khách sạn.
- Khách sạn nào?
- Nào cũng được.
Tôi thấy anh ta đỡ mình xuống xe, có lẽ do chất cồn trong người thấm dần làm tôi chao đảo, cuối cùng dạ dày cuộn lên rồi nôn ra. Tôi bụm miệng chạy ra gốc cây gần vỉa hè, chống tay vào đó nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi cố sống cố chết nôn, tôi loạng choạng đi về phía trước mặt thì bỗng dưng lại đụng phải một người. Vì chóng mặt nên tôi không nhận ra anh ta nữa.
- Để tôi đỡ cô lên phòng.
- Anh là ai? Có phải thích tôi không?
- Nếu giúp người mà bị cho là thích thì tôi không biết mình thích bao nhiêu người.
Tiếp theo sau đó thế nào thì tôi không nhớ nữa, chỉ biết sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy cả người mình vẫn quắp chặt lấy người đàn ông kia. Lại cúi xuống, nhìn thấy thân thể mình không mặc gì cả, tôi hốt hoảng sợ tái mét mặt mày. Tôi và người đàn ông này không hề quen biết, lúc xảy ra chuyện này sao tôi không nhớ gì cả? Tôi liếc mắt nhìn anh ta, một người đàn ông có khuôn mặt rất đẹp nhưng tôi lại không biết anh ta là ai, ở đâu? Trước kia tôi cứ luôn tự nhủ rằng sau này thứ quý giá nhất tôi sẽ dành để trao cho người tôi yêu thương, người mà tôi sẽ xác định lấy làm chồng. Thế nhưng chỉ vài phút nông nổi vì thất tình mà tôi đã trao cho một người đến ngay cả cái tên tôi cũng không hề biết.
Tôi vừa xấu hổ vừa run sợ định bước chân xuống giường mặc quần áo chỉnh tề rồi tính tiếp thì một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Tỉnh rồi à?
Tôi quay mặt lại nhìn anh ta, tự nhiên hoá giận nói:
- Đêm qua anh đã làm gì tôi?
- Cô là người chủ động nhào vào lòng tôi mà.
Nghe lời anh ta nói tôi mới giật mình nhớ lại mang máng chuyện tối qua. Anh ta đã đưa tôi vào phòng cẩn thận, nằm trong phòng máy lạnh nên tôi nhất quyết ôm chặt anh ta không buông. Đã thế còn hung hăng giựt đứt chiếc áo sơ mi hàng hiệu anh ta đang mặc trên người….rồi sau đó…sau đó chính tôi là người chủ động mò mẫm xuống dưới phần hạ thân của anh ta. Hơi thở của anh ấm phả vào tôi làm tôi có cảm giác đê mê cực kì. Anh ta ôm lấy thân thể tôi, hôn vào cổ tôi… giọng nói trầm ấm thỏ thẻ nhàng nhàng như một giấc mơ:
- Là do cô chủ động đấy nhé.
Tôi cứ ngỡ là mơ, một giấc mơ khiến người ta hưng phấn. Tôi rất thích cách anh ta nhẹ nhàng hôn vào gáy tôi, và đặc biệt cái mùi hương thơm nam tính từ người anh ta toát ra rất đặc biệt.
Tôi bàng hoàng khi nhớ ra hết thảy mọi chuyện, lại nhớ tiếng tôi rên rỉ, thậm chí còn có những vết cắn ở tôi trên cổ anh ta. Ôi mẹ ơi! Tôi đã làm cái gì vậy? Tôi bạo lực đến thế sao?
Tôi vỗ trán tự trách bản thân mình ngu, sao lại có thể vì đau lòng một chút mà trao cái ngàn vàng cho một kẻ xa lạ? Tôi ngước mắt nhìn anh ta, giật mình thoát ra khỏi dòng ký ức. Tôi loáng thoáng hơi ngại, cảm giác xấu hổ ê chề.
- Sao hả? Cô thấy hậu quả do ai chưa?
- Thì tôi chắc chắn mất mát hơn anh nhiều. Tôi dù sao cũng là con gái đang say không biết gì. Anh vừa được sướng lại còn vừa được tiền.
Tôi cố tìm cái lý do nói một tràng không đâu vào đâu để biện minh cho sự xấu hổ. Thế rồi anh ta cãi:
- Cho cô nói lại lần nữa. Tôi cần à?
- Thôi được rồi, là tôi say nên tôi sai.
Nói rồi tôi bước xuống giường mặc quần áo chỉnh tề rồi mới đi tìm chiếc túi xách của mình, sau đó tôi rút trong túi ra 3 triệu đồng đưa cho anh ta:
- Này tôi gửi tiền. Bo thêm cho anh một ít, nhớ giữ mồm giữ miệng, tốt nhất quên mặt tôi đi thì càng tốt.
Anh ta nhìn tiền trên tay tôi, dáng vẻ dửng dưng như không cần tiền đấy. Tôi thấy thế lại bảo:
- Ơ hay, anh chê tiền ít à?
- Ừ. Ít thật.
- Thế bao nhiêu?
- 20 triệu không được thiếu 1 đồng.
Tôi nghe giá xong mới tá hoả tròn xoe mắt nói:
- Này anh không phải thấy khách lần đầu mà chặt chém đâu nhá.
- Sao? Tối qua cô mạnh mồm lắm mà. Trên đời cái gì chẳng có loại 1 với loại 2. Hơn nữa tôi lại còn là loại Vip thế này, 20 triệu còn là giá hữu nghị mới bằng 1 nửa cái áo mà cô giựt đứt đó.
- Loại Vip con khỉ gì? Tôi biết cảm giác gì đâu mà Vip với chẳng không Vip.
- Không cảm giác mà rên to thế.
Càng nói tôi lại càng cảm thấy xấu hổ. Đúng là mọi sự ngu dốt trên đời này đều được trả giá bằng tiền. Cuối cùng tôi đành phải lên tiếng xin thương lượng:
- Được rồi. 20 triệu thì 20 triệu. Nhưng tôi không mang đủ tiền mặt ở đây. Hay anh cho tôi số điện thoại đi, tôi gửi anh trong hôm nay.
- Không được. Nhỡ cô bùng thì sao? Chẳng mấy mà Tết rồi, 20 triệu cũng là cả cái Tết đó.
- Này, tôi thấy anh mặc toàn đồ hiệu, cũng có ô tô sang để đi. Từ giờ tới cuối năm với giá này anh cũng cuốc được gần tỷ chứ thiếu thốn gì đâu 20 triệu. Hơn nữa anh nhìn mặt tôi không đủ uy tín à?
- Không. Tôi chẳng tin ai cả ngoài bản thân mình.
Tôi mím chặt môi nhìn anh ta, xem ra hôm nay mình xui vớ phải một tên ngoài cái mã đẹp trai ra thì vừa keo kiệt lại dai dẳng. Đúng là 26 năm cuộc đời, chưa có cái nhục nào như cái nhục này. Tôi phải vứt hết tự trọng để năn nỉ người đã ngang nhiên hưởng trọn cái ngàn vàng của mình, năn nỉ muốn gãy cả lưỡi thì anh ta mới đồng ý cho nợ.
Sau khi từ khách sạn ra, tôi bắt taxi đi thẳng về chung cư tôi ở. Vừa về đến nhà, dù trong người vẫn còn rất mệt mỏi nhưng việc đầu tiên là tôi bước vào phòng tắm. Nước dưới vòi hoa sen cứ vô tình chảy, còn tôi ngây dại đứng chết lặng một chỗ. Nước xả trên mái tóc, chảy qua từng sợi tóc rồi chảy xuống miệng. Thế rồi cuối cùng tôi cảm thấy không chịu nổi nữa, ngồi bệt xuống nền nhà tắm khóc như mưa rơi.
Tắm táp xong xuôi tôi leo lên giường ngủ một giấc thẳng cẳng cho tới chiều. Đến lúc tôi tỉnh dậy thấy điện thoại reo lên rất nhiều cuộc gọi của cái Trang. Tôi vừa định bụng bấm máy gọi lại cho nó thì màn hình lại hiện lên cuộc gọi của mẹ:
- Mẹ, con đây.
- Hôm nay nghỉ làm hả con?
Giọng nói của mẹ rất ấm áp lại đầy vẻ quan tâm. Tôi biết mẹ hay nghĩ nhiều nên không dám nói mình đã nghỉ việc, đành trả lời cho xong:
- Dạ vâng ạ.
- Sang tuần này giỗ cụ con có về không? Hay là để tết rồi về thể?
Vốn ban đầu tôi định tết rồi về thể vì công việc luật sư quá bận rộn. Giờ tôi đã nghỉ làm, lại chưa tìm được chỗ làm mới nên quyết định nói:
- Mẹ…con về mẹ nhé.
- Nhưng mà giỗ cụ vào thứ 3 đấy, không phải chủ nhật đâu. Con về được không?
- Con về được mà, sếp con dễ tính không. Với lại con thèm ăn cơm mẹ nấu, ăn cả thịt gà mẹ nuôi nữa. À còn nữa, mẹ bảo bố gói ít giò xào nhé, trên này cũng có bán mà con thấy bố làm là ngon nhất thôi.
- Cha bố cô. Thế lần này về có định dẫn thằng Việt về không để mẹ biết đường.
Nghe mẹ nói vậy, lòng tôi bỗng dưng hẫng một cái. Tôi và Việt yêu nhau, cả hai bên đều biết, hơn nữa bố mẹ tôi cũng rất quý Việt, cứ ngỡ cuộc tình này sẽ đi đến hồi kết đẹp như mơ, nhưng không ngờ đời tôi đen gặp phải thằng cống rãnh mà cứ ngỡ sóng sánh đại dương. Mất việc làm có thể giấu mẹ chứ chuyện tình cảm cũng không thể giấu mãi được, tôi đành nói thật:
- Con và Việt chia tay rồi.
- Sao lại chia tay?
- Không hợp mẹ ạ.
- Thằng Việt nó có người khác đúng không?
Mẹ vừa dứt lời, tôi sững sờ mất vài giây rồi mới lắp bắp hỏi lại:
- Sao…sao mẹ biết ạ?
Lúc này mẹ bắt đầu kể, hoá ra đợt tôi và Việt về quê chơi lần trước mẹ đã vô tình thấy Việt nói chuyện điện thoại với ai đó rất thân mật. Nhưng vì tôi luôn nói tin tưởng Việt và dành lời tốt đẹp khi nói về anh nên mẹ cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Mẹ vừa nói vừa thở dài, mẹ còn bảo:
- Đợt tháng 10 mẹ đi xem tử vi cho mày, bà thầy xem tử vi còn nói cuối năm nay mày lấy chồng. Ai ngờ bây giờ lại xảy ra cớ sự này…thế này thì bà đó nói tào lao rồi. Ấy thế mà bà ấy còn nói chắc như đinh đóng cột khiến mẹ mừng hụt. Tức quá mà!
- Thôi mà mẹ, bói toán cũng chỉ là để tham khảo, mẹ tức làm gì cho mau già.
- Ừm, thế thôi làm gì làm đi. Mẹ đi đón thằng Tít đây.
- Dạ vâng ạ.
Sau khi tắt điện thoại với mẹ, tôi mới lết cái thân xác mệt mỏi xuống giường, rồi tự thưởng cho bản thân một chiếc pizza hải sản. Vừa ăn pizza tôi vừa rơi nước mắt khóc như con điên, rõ ràng đã dặn lòng vứt bỏ thứ không xứng với mình vào sọt rác mà cuối cùng lại đau lòng. Tình yêu mấy năm qua của chúng tôi không quá mặn nồng nhưng lại nhiều kỷ niệm đầu đời. Nghĩ tức quá tôi ném thẳng chiếc pizza về hướng cửa, xu cà na cái Trang lúc đó vừa mở cửa bước vào và chiếc bánh không may bay trúng mặt nó. Cái Trang đỡ không kịp la toáng lên:
- Ôi cái định mệnh. Đứa quằn què nào đáp vào mặt bà thế hả?
- Là tao…nhà này có mình tao, ngoài tao ra còn ai nữa.
- Bố khỉ con dở, pizza ngon thế này mà vứt đi.
Tôi biết mình sai nên không dám cãi lại, ngồi yên nghe nó giáo huấn vài lời. Rồi cuối cùng nó lại quan tâm:
- Thế tỉnh rượu chưa?
- Nếu tao không tỉnh mà còn ngồi đây nói được với mày hả?
- Thế đêm qua đã….?
- Xong rồi. Nhưng mà mày đừng nhắc lại nữa, nhục lắm.
- Thế đã muốn kiếm tiền chưa? Hay vẫn thất tình nên không buồn làm gì?
- Việc quái gì tao phải thế. Tao phải kiếm tiền chứ.
- Ừ thế thì tốt. Có tin tốt muốn thông báo với mày đây.
- Tin gì thế?
- Công ty tao mới làm việc đấy. Nghe nói luật sư đại diện nghỉ rồi nên đang tìm người mới.
- Công ty mày mới làm việc là công ty bất động sản VINCENT đúng không? Nghe nói công ty đó có luật sự Đặng Đức Tài, luật sư nổi tiếng Hà Nội làm người đại diện cơ mà.
- Ừ, nhưng bị cho nghỉ việc rồi.
- Ủa sao lại bị cho nghỉ việc. Anh đó là một trong những bậc tiền bối mà tao ngưỡng mộ lắm đó.
- Ai biết sao nghỉ. Nhưng tao có nghe loáng thoáng sếp mới về nên cho nghỉ. Mà sếp mới chính là con trai chủ tịch tập đoàn luôn ấy. Cơ hội tốt, mày ứng tuyển thử xem.
- Liệu được không?
- Con hâm này, mày vì thất tình nên bay mày sự tự tin vốn có của mình à? Đời cho mình cơ hội, tội gì không nắm bắt.
Tôi suy nghĩ một lúc, cái Trang nói cũng đúng, mấy khi mới có cơ hội lớn như vậy thì tội gì không thử. Tôi gật đầu nói:
- Ừm, để tao thử.
Thế rồi sáng ngày hôm sau, tôi mặc một bộ đồ công sở, tay cầm theo tập hồ sơ bước chân vào cổng công ty VINCENT xin việc. Ngày trước tôi đã từng nghe đến công ty này nhiều rồi, cũng nghe đến cái Trang miêu tả nhưng không nghĩ công ty lại lớn như vậy. Lúc tôi bước chân vào phòng nhân sự thấy ai cũng đang tấp nập bận rộn. Tôi dõng dạc nói lớn:
- Em chào các anh chị ạ. Em nghe nói công ty mình đang tuyển luật sư đại diện. Em đến nộp hồ sơ ạ.
Một chị nhân viên thấy thế liền quay sang nhìn tôi từ đầu tới chân rồi dừng lại vài giây mới cất tiếng nói:
- Em ngồi ghế đi.
- Dạ vâng ạ.
- Đưa hồ sơ chị xem qua.
Tôi đưa hồ sơ cho chị ấy, chị nhìn qua một lượt, thái độ cũng rất hài lòng. Vì ngày trước công ty cũ của tôi có tranh chấp một vụ lớn, đợt đó tôi là người thắng kiện nên chị cũng biết tới tôi, chị ngẩng đầu nói:
- À chị cũng nghe nói về em rồi. Nhưng mà sao em lại nghỉ việc ở công ty cũ?
- Dạ, em có lý do riêng, em xin phép không nói được không ạ.
- Ồ, không sao. Nếu đã là lý do riêng thì chị hiểu. Được rồi, chị sẽ dẫn em đi gặp tổng giám đốc, vì chọn luật sư đại diện sẽ do anh ấy quyết định.
- Dạ vâng. Em cảm ơn ạ.
Lúc chị ấy dẫn tôi vào phòng giám đốc, tôi bị sững sờ mất vài giây bởi căn phòng quá mức rộng rãi, bố cục trong căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng và đẹp mắt. Tôi khẽ liếc mắt nhìn tới chiếc bàn làm việc, đập vào mắt tôi chính là tấm biển nhỏ làm bằng kính trong suốt, nổi biệt trên đó là dòng chữ đỏ “ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN HOÀNG LÂM”.
- Chào sếp ạ. Đây là người tới ứng tuyển làm luật sư đại diện của công ty.
Tiếng chị nhân viên vang lên khiến tôi giật mình quay lại đằng sau. Tôi thấy một người đàn ông thân mặc âu phục cao cấp, nét mặt vô cùng nghiêm túc nhìn tôi. Điều khiến tôi chết lặng chính là anh ta là người mà tôi gọi là “Trai bao” ở quán bar hôm trước.