Nghe mẹ chồng nói thế, tự nhiên tôi thấy sống lưng mình trở nên lạnh buốt. Tôi vội vàng lên tiếng giải thích:
- Không phải đâu mẹ. Không như những gì mẹ thấy đâu ạ.
- Bằng chứng rành rành trước mắt mà chị còn cố cãi à? Chị tưởng tôi, chồng con tôi mù?
Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì Lâm lên tiếng:
- Mẹ, có gì bình tĩnh nói.
….
- Phải đấy, chưa gì bà đã sồn sồn lên là thế nào. Có gì để con nó nói đã, biết đâu chỉ là hiểu nhầm. Với lại trong ảnh là thằng kia nắm cổ tay cái Duyên chứ cái Duyên nắm tay nó đâu.
Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn Lâm và bố anh, thấy hai người lên tiếng nói đỡ cho tôi nên hình như bà lại càng tức hơn, giọng bà rít lên:
- Hai người đến giờ vẫn còn cứ cố mà bênh cho nó. Rồi có ngày đi nuôi con nuôi cháu nhà người ta đấy. Bố con ông có biết người trong ảnh là ai không? Là người yêu con Duyên, hai đứa nó yêu nhau 7 năm rồi đấy.
Tôi không biết vì sao bà lại biết chuyện tôi và Việt từng yêu nhau, tôi cũng không biết ai đã gửi cho bà bức ảnh này. Nhưng dù là ai đi nữa thì cũng chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Và chắc chắn tôi đã đang bị theo dõi. Tôi nhìn bà, bình tĩnh lên tiếng:
- Thưa mẹ, đúng là người trong ảnh là người yêu cũ của con. Nhưng con và anh ta đã kết thúc tất cả rồi. Tuyệt đối sẽ không có chuyện như mẹ nói. Hôm nay con gặp anh ta cũng chỉ là tình cờ, lúc đó con đi siêu thị về thôi ạ.
- Chị câm mồm lại. Chị tưởng nói suông là được à? Ai làm chứng cho chị?
- Con làm chứng cho vợ con!
Lâm bỗng dưng lên tiếng, anh nhìn thẳng vào mắt bà với ánh mắt rất là kiên định. Rồi anh dõng dạc nói:
- Nếu như hôm nay mẹ gọi vợ chồng con đến đây vì một việc vớ vẩn này thì con nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Con xin phép bố mẹ cho con đưa vợ về nghỉ ngơi.
Lâm nói đến đây thì và dường như tức quá không chịu nổi nữa nên đứng phắt dậy nói:
- Lâm…mẹ đang bảo vệ anh mà anh lại nỡ lòng đạp đổ tấm lòng của mẹ vậy hả? Hôm nay nếu không nói cho rõ chuyện này thì không được đi đâu hết.
- Mẹ, vợ con cũng giải thích rõ ràng như vậy rồi, mẹ không tin thì chịu thôi. Với lại mẹ đừng nghe người ta nói linh tinh nữa, Duyên không phải là người như thế đâu.
- Không phải người như thế mà nó lừa mày lên giường rồi chửa ễnh ra đó.
- Không ai lừa con cả, chúng con đến với nhau là tự nguyện.
- Sao anh cứ khăng khăng bênh nó thế nhỉ? Nó yêu thằng kia 7 năm, chia tay chưa được bao lâu thì đã quen anh. Loại phụ nữ vậy thử hỏi xem có đáng tin cậy không?
- Vậy tại sao mẹ cứ nhất quyết không tin cô ấy? Mẹ ở cùng cô ấy à mà biết rõ thế?
Mẹ chồng tôi lộ rõ sự kinh ngạc, tôi cũng kinh ngạc không kém, tôi không nghĩ anh lại vì bảo vệ tôi mà nhất quyết cãi lại bà như thế. Bà tức giận ôm ngực kêu lớn:
- Ôi trời ơi, tôi nuôi nó bao năm, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho nó, vậy mà giờ đây nó vì một người ngoài mà xem tôi chẳng ra gì.
- Mẹ, Duyên không phải người ngoài, cô ấy là vợ con, là con dâu của mẹ, là người trong gia đình mình.
Tôi nghe xong liền liếc mắt quay sang nhìn anh, khi nghe từng lời bà nói tôi cảm thấy đau ngực kinh khủng, giống như có một tảng đá thật to đè nặng lên ngực tôi. Nhưng mà khi nghe những lời anh nói, tảng đá đó cũng vô thức biến mất, trong tim cơ hồ có một dòng nước ấm áp chảy qua.
Lúc này bố chồng tôi cũng lên tiếng:
- Thôi Lâm đưa Duyên về nghỉ ngơi đi con.
- Dạ vâng.
Nói xong anh kéo tay tôi đứng dậy. Tôi cúi đầu chào ông bà rồi bước đi cùng anh. Trên đường về tôi cứ tưởng ít nhất anh sẽ hỏi chuyện tôi gặp Việt là thế nào, nhưng không ngờ anh lại chỉ an ủi tôi:
- Đừng quá quan tâm những gì mẹ nói. Tính mẹ là vậy, khi nóng thì nóng thật đấy nhưng mà sẽ sớm nguội thôi. Với lại mẹ cũng không để bụng chuyện gì quá lâu được đâu. Mẹ cũng chỉ vì lo cho tôi nên mới nói những lời khó nghe vậy thôi.
- Tôi biết mà. Mẹ ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt về tôi, bây giờ xem được bức ảnh kia mẹ bực là chuyện đương nhiên. Chỉ là tôi thắc mắc không biết ai đã gửi cho mẹ bức ảnh đó.
- Cô nghĩ còn ai vào đây nữa.
- Ý anh là sao?
Lâm khẽ cười rồi bảo:
- Tôi không hiểu sao cô lại làm luật sư được nhỉ? Ngày xưa thi có gian lận không đấy?
- Này nhá, tôi thắng kiện hơi nhiều rồi đấy.
- Thế mà cái chuyện của mình giải quyết cũng không xong. Cô nghĩ bây giờ ai đang ghét cô nhất?
Tôi dừng lại suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
- Nếu trong dòng họ thì tôi nghĩ chỉ có bà Phương đang ghét tôi nhất thôi.
Tôi nói xong thì Lâm không nói gì nữa. Lúc gần về đến nhà anh mới hỏi:
- Muốn ăn gì không?
- Thôi. Tôi không muốn ăn.
Đêm đó tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi, nói đúng hơn là lòng cứ cảm thấy bất an. Mặc dù Lâm luôn bảo vệ tôi nhưng mà mối quan hệ của tôi và mẹ chồng càng ngày càng xấu nên tôi không thể không suy nghĩ được. Trong lúc tôi đang nằm nghĩ ngợi thì bất ngờ Lâm lên tiếng hỏi:
- Ngủ chưa?
Tôi buộc miệng đáp:
- Rồi.
- Ngủ rồi mà miệng vẫn nói như vẹt thế hả?
Tôi quay sang nhìn anh, tự nhiên cảm xúc dâng trào khiến sống mũi tôi bắt đầu cay xè. Lâm nói tiếp:
- Ngủ đi, nằm gần vào đây tôi ôm cô ngủ.
Ngày hôm sau tôi dậy sớm đi làm như thường lệ, từ lúc Lâm ôm tôi ngủ thì tôi thấy ngủ ngon hẳn. Đó cũng là đêm đầu tiên anh chủ động ôm tôi. Càng ngày tôi càng thấy anh quan tâm tôi nhiều hơn, tôi không biết anh quan tâm mình thật hay chỉ vì đứa bé trong bụng. Nhưng mà tôi cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng ngắn lại.
Bụng tôi bây giờ cũng đã to hơn một chút, ngày trước tôi có thể ngồi suốt một buổi sáng không rời bàn làm việc cũng được, nhưng bây giờ ngồi được một lúc lại phải đứng dậy đi lại cho đỡ mỏi lưng. Khi tôi vừa bước về phía cuối hàng lang thì tôi thấy Linh đang đứng nghe điện thoại. Mới ban đầu tôi cũng không có ý định nghe lén, nhưng mà vừa xoay người quay lại thì tôi nghe thấy Linh nói lớn:
- Dạ vâng bác yên tâm. Cháu sẽ để ý chị Duyên thật kỹ. Có tin tức gì cháu nhất định sẽ báo lại cho bác mà.
Tôi giật mình sững sờ dừng chân lại, tôi quay đầu thấy vẻ mặt Linh đang rất vui vẻ khi nói chuyện với ai đó. Tôi không nghe rõ giọng nói kia nhưng trong đầu mường tượng đó là mẹ chồng mình. Thậm chí Linh còn nói rõ tên tôi ra vậy cơ mà. Làm tự nhiên tôi lại nghĩ về bức ảnh kia, một linh cảm trỗi dậy mách bảo rằng Linh chính là người gửi bức ảnh đó cho mẹ chồng tôi. Thế nhưng tôi chưa thể dám chắc, biết đâu cũng có thể đó là chỉ cảm nhận của tôi mà thôi.
Linh khi kết thúc cuộc điện thoại, vừa xoay người bước đi đã gặp tôi trước mặt làm cho nụ cười trên khoé môi cô ta lập tức vụt tắt. Cô ta ngập ngừng hỏi:
- Ơ chị Duyên…chị…chị đi đâu ra đây?
- Chị ra cuối hành lang hóng gió tí thôi.
- Dạ, vậy chị đến lâu chưa ạ?
- Vừa mới bước tới đây này em.
Linh nghe tôi nói thế liền nở ra nụ cười có chút thở phào nhẹ nhõm:
- Dạ vâng. Vậy chị hóng gió đi, em vào làm việc tiếp đây. Bầu trời hôm nay đẹp quá chị nhỉ?
- Ừ em.
Trưa đó Lâm đi ăn với đối tác nên tôi đi ăn cùng cái Trang. Trong lòng có khúc mắc nên tôi ăn gì cũng cảm thấy không ngon. Cuối cùng không chịu nổi tôi tâm sự chuyện hôm nọ cho nó nghe. Sau khi nó nghe xong thái độ lập tức trở nên bực bội, nó còn đập bàn nói:
- Nghe những gì mày nói thì tao dám chắc con mụ Linh mặt trơ trán bóng kia rồi. Mày cũng biết trước khi sếp lấy mày thì nó thích sếp bỏ mẹ ra rồi còn gì.
- Tao cũng đoán vậy nhưng mà chưa có bằng chứng nên chưa dám chắc chắn.
- Tao thì tao khẳng định luôn đấy. Má nó, nó làm thư ký thì lo việc của mình thôi, liên quan đếch gì mà đòi theo dõi vợ sếp rồi mách lẻo với mẹ sếp. Nghĩ mà muốn chửi chết mẹ nó ghê.
- Thôi, nó đang là thư ký của ông Lâm. Mình lại chưa có bằng chứng nên chưa thể làm gì được nó. Bây giờ nói ra thì ai tin mình, ngược lại còn làm xấu mặt mình đấy. Để từ từ tao theo dõi nó thêm xem sao.
- Mà mày cũng phải cứng lên đấy. Bây giờ làm vợ sếp rồi, sợ đếch gì bố con thằng nào. Cứ hiền với nó rồi có ngày nó leo lên đầu nó ngồi đấy.
- Ừ tao biết mà. Thôi ăn cơm đi rồi còn vào làm.
- Ừ. Bầu bí cố mà ăn nhiều vào.
Ăn cơm trưa xong thì tôi quay trở về phòng làm việc. Vừa bước vào phòng chưa được bao lâu thì Lâm từ ngoài bước vào, anh hỏi:
- Ăn chưa?
- Tôi ăn rồi.
Nói xong Lâm đặt lên bàn một túi gà KFC rồi bảo tôi:
- Gà mà quán cô thích đấy. Ăn đi.
- Ủa đi ký hợp đồng với đối tác còn mua gà cho tôi hả?
Tôi hí hứng hỏi Lâm, ai ngờ anh bảo:
- Không, ai rảnh đâu mà mua cho cô. Mua cho con trai tôi đấy.
Tôi nghệt cái mặt ra nhìn Lâm, anh khẽ cười rồi xoay người rời khỏi phòng. Trước khi đi anh còn dặn tôi:
- Ăn ít tương ớt thôi.
- Tôi biết rồi.
Cứ như vậy thêm nửa tháng nữa trôi qua. Nửa tháng này tôi cũng chưa gặp lại mẹ chồng. Hôm ấy bên nhà chồng tôi có cỗ nên bắt buộc tôi và chồng phải qua. Lúc tôi đến có chào bà nhưng bà chỉ ừ một câu, vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng. Bố chồng tôi thì cười cười hỏi tôi vài câu.
Ngồi nói với ông một lát thì tôi xin phép đứng dậy vào bếp. Tôi hỏi mấy cô giúp việc mình cần phải làm gì, nói mãi mấy cô mới chịu để tôi nhặt rau sống. Vừa nhặt rau tôi vừa bảo:
- Rau sống này có vài ngọn có sâu, chứng tỏ rau sạch ở quê cô nhỉ?
Cô giúp việc nghe xong liền cười trả lời:
- Đúng rồi đó cô. Rau này rau sạch không thuốc.
Cô giúp việc vừa dứt lời thì tiếng mẹ chồng tôi vang lên:
- Đúng là chẳng biết cái đếch gì. Bây giờ rau người ta trồng trong nhà kính cũng sạch sẽ gấp vạn lần rau quê. Rau quê của nhà các chị lắm khi tưới cả nước phân thì sạch cái nông nỗi gì. Vất cái đám rau đó đi, lấy rau trong tủ lạnh cho tôi.
Tôi nhìn mẹ chồng mình, tôi biết thừa bà đang cố tình mỉa mai tôi nên tôi cũng không nói gì nữa, lẳng lặng làm theo lời bà. Mới ban đầu tôi cứ tưởng nhà có cỗ là hôm nay có việc gì đó trong nhà, nhưng không ngờ đến gần bữa ăn tôi thấy tôi một cô gái từ ngoài cửa bước vào, trên tay cô ấy còn cầm theo một giỏ quà. Vừa bước vào trong nhà cô ấy đã nở nụ cười hiền dịu nói:
- Cháu chào hai bác ạ.
Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy cô ta đã cười tươi như vớ được vàng. Trái lại với thái độ của mẹ chồng tôi thì bố chồng tôi có vẻ trầm ngâm hơn. Tôi nhìn cô ấy, từ đầu đến chân diện toàn đồ hiệu, gương mặt cũng khá là xinh xắn.
Mẹ chồng tôi vui vẻ đon đả:
- Thảo đến rồi hả cháu? Mau vào trong nhà đi cháu.
- Dạ vâng ạ.
Bố chồng tôi nhìn bà nhưng không nói gì rồi đứng dậy ngay sau đó. Cô gái kia và bà vui vẻ nói chuyện với nhau rất thân thiết, tôi chưa từng thấy bà vui vẻ như vậy bao giờ. Thế rồi bất ngờ cô gái kia ngước mắt nhìn tôi rồi hỏi:
- Đây là vợ anh Lâm hả bác?
- Ừ.
Bà trả lời miễn cưỡng vô cùng, sau đó bà nói lớn:
- Cô vào bếp pha giúp tôi hai ly nước cam ra đây.
- Dạ thôi bác ơi, chuẩn bị tới giờ ăn cơm rồi nên không cần pha nước đâu ạ.
Tôi thấy thế cũng không đứng đó nữa mà rời đi chỗ khác.Lúc sau Lâm từ trên tầng hai bước xuống, nhìn thấy cô gái kia khiến anh hơi khẽ khựng người lại một chút. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng tôi đã nói:
- Lâm lại đây ngồi đi con. Thảo nó mới về đấy con ạ.
Cô gái kia thấy chồng tôi lập tức đứng dậy nói:
- Anh Lâm.
Tôi để ý ánh mắt của cô ấy khi nhìn chồng mình, trong ánh mắt chan chứa niềm yêu thương. Mà chồng tôi đối với sự xuất hiện của cô ấy thì vẻ mặt anh cũng rất khác. Mãi một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu mà đáp:
- Ừ. Em đến đây làm gì thế?
Anh vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi lên tiếng trách:
- Ơ hay cái thằng này, con bé vừa xuống sân bay đã lập tức đến đây chơi với nhà mình. Không hỏi được câu xem con bé có mệt không à?
- Cười tươi thế chắc không mệt đâu.
Bữa ăn hôm ấy, tôi cứ như người lạc lõng giữa thế giới này. Cô gái kia và mẹ chồng tôi nói chuyện rất nhiều, thỉnh thoảng có tiếng nói của anh và bố anh giục tôi ăn. Thậm chí mẹ chồng tôi còn cố tình nhắc lại chuyện ngày xưa của Lâm và cô gái này, có như thế tôi mới biết cô ấy chính là người yêu cũ của anh. Bà bảo:
- Giá như cháu là thằng Lâm nhà bác kết hôn từ 3 năm trước thì bác đã có cháu bế lâu rồi.
Bố chồng tôi khi nghe bà nói thế lập tức cau mày vào đáp:
- Cái bà này, ăn nói linh tinh gì vậy. Tập trung ăn đi.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Ngày xưa hai đứa nó yêu chết đi sống lại, thế nào lại chia tay làm tôi tiếc mãi.
Lâm lúc này cũng lên tiếng:
- Chuyện quá khứ rồi mẹ nhắc lại làm gì.
Tôi từ lúc nghe bà nói vậy cảm thấy lòng cứ gai gai khó chịu. Tôi biết rõ ai cũng có quá khứ, tôi biết hai người chỉ là người yêu cũ nhưng mà thái độ của mẹ chồng tôi cộng với ánh mắt của cô ấy khi nhìn chồng tôi khiến tôi cảm thấy bất an lắm.
Ăn cơm xong mẹ chồng tôi bảo tôi đi ép nước cam cho cả nhà. Tôi vừa đứng dậy thì anh liền giữ tay tôi lại, dõng dạc nói:
- Nhà này thuê giúp việc để thờ à? Cô Bích ơi, ép cháu mấy ly nước cam.
Mẹ chồng tôi thấy thế thái độ không vui ra mặt. Lúc sau chồng tôi có điện thoại nên phải ra ngoài nghe. Thảo khẽ liếc nhìn bóng lưng anh rồi lấy mấy hộp quà nhỏ trong túi xách ra, đầu tiên là tặng mẹ chồng tôi. Cuối cùng là cô ấy cầm cái hộp màu đỏ nhìn về hướng tôi:
- Hôm cưới anh Lâm mình không về được. Mình có món quà tặng cô dâu nè. Bạn nhận lấy cho mình vui nhé.
Tôi nhìn hộp quà trên tay cô ấy, ngập ngừng suy nghĩ một hồi, đương nhiên đương lành nhận quà của người yêu cũ chồng khiến tôi cảm thấy không hề thoải mái. Thảo lại nói tiếp:
- Bạn đừng ngại. Cứ nhận đi cho mình vui, mình không có ý gì đâu. Chỉ là quà cưới thôi mà.
Mẹ chồng tôi thấy thế lại lên tiếng:
- Nhận hay không nhận thì nói luôn. Mà hình như đây là vòng tay của PNJ đúng không cháu?
- Dạ vâng bác.
- Vòng này đắt tiền lắm đấy.
Thực tâm tôi đã không muốn nhận cộng với lời nói của mẹ chồng như đang cố ý châm biếm tôi nên tôi dựa đó mà từ chối:
- Mình cảm ơn tấm lòng của bạn. Nhưng chắc có lẽ mình không thể nhận món quà quý giá như vậy được.
Tôi vừa dứt lời thì chồng tôi bước vào, Thảo thấy thế cũng không nài nỉ thêm nữa mà cười gượng gật đầu.
Tối ấy, vợ chồng tôi vừa tắt đèn đi ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Hai chúng tôi nhìn nhau vì không biết giờ này còn có ai điên loạn bấm chuông cửa như vậy. Sau đó anh bước xuống giường trước, tôi nằm thêm một lát thì cũng bước xuống theo sau. Vừa bước tới cầu thang tôi đã nghe thấy tiếng khóc rưng rức, tôi còn thấy Thảo đang ôm chặt lấy chồng mình:
- Sao anh lại lấy vợ? Anh không yêu cô ấy đúng không? Anh làm sao lại dễ dàng đồng ý lấy cô ấy thế? Huhu còn lời hứa giữa chúng ta thì sao? Còn con chúng ta thì sao?