Ba từ “tôi tin cô” nghe tưởng chừng đơn giản nhưng ngữ điệu Lâm nói rất chắc nịch, hơn nữa lại là một lời khẳng định từ chính miệng anh nói ra nên tôi mừng lắm. Vui quá nên tôi không kiềm chế được mà nở nụ cười hỏi lại anh:
- Anh tin tôi thật sao?
- Ừ.
- Nhưng chẳng phải hôm đó anh…
Lời tôi chưa kịp nói hết thì Lâm đã chặn lại:
- Sao cô nói nhiều thế nhỉ? Cô tưởng tôi ngu dốt đến mức không biết cô như thế nào và ông Hưng như thế nào hả?
- Không phải…tôi không có ý đó.
- Không phải cái gì. Thôi ngủ đi.
Tôi gật đầu, tự dưng cảm thấy lòng nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng lớn. Đi lấy chồng, cũng chẳng gì bằng được chồng tin tưởng. Vả lại tôi nghĩ người như Lâm thừa tỉnh táo để biết tính cách một con người.
Chúng tôi nằm bên nhau, ở giữa có một khoảng cách nhỏ nhưng cũng khá gần, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở và cảm nhận được độ ấm của nhau. Bình thường tôi đã khó ngủ rồi, hôm nay nằm cùng anh thế này lại càng thấy khó ngủ hơn. Tôi nằm trằn trọc mãi, cuối cùng không tự chủ được lại quay sang nhìn Lâm. Đúng lúc đó anh cũng quay sang nhìn tôi, hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Lâm ho nhẹ vài tiếng rồi nhíu mày nói:
- Nhìn cái gì. Ngủ đi!
- Anh không nhìn tôi thì biết tôi nhìn anh ấy.
- Cô đúng là chẳng được nước gì ngoài hay cãi.
- Anh quên tôi là luật sư à?
- Ờ, tôi quên.
Lúc ấy tự nhiên tôi thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, tôi ngước mắt nhìn nhiệt độ phòng cũng đâu có cao lắm, ngoài trời đang mưa lạnh, tôi lo sợ anh sốt hay làm sao nên liền đặt tay lên trán anh khiến anh giật mình tròn xoe mắt hỏi:
- Cô làm gì đấy?
- Anh ốm à? Hay không khỏe chỗ nào?
- Dở à? Tôi làm sao đâu.
- Không sao mà trán anh mồ hôi túa ra thế kia. Anh không khỏe chỗ nào cứ nói tôi biết, dù sao bây giờ tôi cũng là vợ anh rồi.
- Tôi đã nói tôi không sao mà. Vẫn khỏe lắm.
- Trời lạnh thế này mà túa mồ hôi ra thì chỉ có sốt thôi.
- Dở, tôi không sao. Cô ngủ thì ngủ đi, lo cho tôi làm gì.
Tôi hỏi thêm mấy câu nữa, dưới sự tra hỏi ấy cuối cùng Lâm không chịu được mà ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng bừng gắt lên:
- Đã bảo tôi không sao rồi. Cô mà cứ chạm vào người tôi nữa mới sao đấy. Cô có biết tôi sinh lý cũng thuộc dạng khỏe không hả?
Tôi nghe xong ngớ người một lúc mới hiểu ra. Bỗng dưng hai má tôi cũng nóng bừng bừng. Đúng là từ lúc kết hôn tới giờ vì tôi mang bầu nên Lâm rất gìn giữ cho tôi. Hôm nay nằm cùng nhau thế này, sinh lý dâng trào cũng là điều dễ hiểu. Tôi ngại ngùng nói:
- Ờ, tôi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.
Nói xong tôi quay mặt vào góc tường, nằm xa anh một chút cho anh đỡ khó chịu. Sau đó tôi cũng không biết mình thiếp ngủ lúc nào, chỉ là đến sáng khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang ôm quắp lấy chồng, cổ chân tôi đặt ngay chỗ hiểm của anh, thậm chí tôi còn cảm giác rõ độ cứng của nó. Tôi từng nghe nói đàn ông hay “chào cờ” buổi sáng, nghĩ đến đó mặt tôi đỏ như gấc. Tôi còn chưa kịp nhấc chân mình ra khỏi người anh thì anh đã lên tiếng:
- Bỏ chân xuống được chưa?
Tôi tròn xoe mắt nhìn Lâm, giật mình bỏ chân mình ra khỏi người anh rồi cố gắng thản nhiên nhất có thể:
- Ơ anh dậy rồi à?
- Ừm.
Nói xong Lâm bước chân xuống giường trước tôi. 7g30 phút công ty bắt đầu làm việc, tôi ngước mắt nhìn đồng hồ lúc này mới tròn 6 giờ sáng nên thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Lâm đánh răng rửa mặt xong thì dặn tôi:
- Không cần dậy luôn đâu.
- Thôi tôi dậy nay còn đi làm.
- Ai cho đi mà đi.
- Kệ, anh mà bắt tôi ở nhà, có ngày tôi chết vì tự kỷ đấy.
- Nói linh ta linh tinh.
Nói rồi Lâm bước xuống nhà trước, tôi cũng dậy đánh răng rửa mặt thay đồ xong thì mới xuống. Khi tôi vừa bước chân xuống tới bậc cầu thang thứ 3 thì tiếng Lâm đã vọng ra:
- Cô rót sẵn sữa ra cốc để trên bàn ăn giúp cháu nhé.
- Dạ vâng ạ.
Nghe Lâm nói thế vô thức khoé môi tôi nở ra nụ cười nhẹ. Hoá ra cái cảm giác được chồng quan tâm, được chồng chiều chuộng lại đặc biệt như thế. Ăn cơm xong tôi uống một ngụm sữa nhỏ, nhưng vừa nhấp môi ngụm đầu tiên thì tôi đã phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn xong tôi còn đứng trong đó mãi mới hoàn hồn. Bình thường tôi vốn là đứa khá kén sữa, nay uống sữa bầu lại cảm thấy khó uống hơn thường ngày. Lúc sau tôi mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy Lâm đứng trước mặt. Lâm vừa thấy tôi liền hỏi:
- Sao tự nhiên lại nôn thế? Hay là cô không khỏe chỗ nào, có cần đi bác sĩ không?
Tôi vừa lắc đầu vừa xua tay đáp:
- Không sao. Nhưng mà sữa anh mua khó uống thế.
- Tôi thấy cái cô nhân viên bảo sữa này dễ uống với tốt lắm mà.
- Nhưng tôi không uống được vị này. Sợ quá!
Lâm tẩn ngẩn người suy nghĩ một lát, bình thường nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của anh quen rồi, hôm nay nhìn anh có chút ngây ngốc khiến tôi buồn cười trong lòng. Sau đó Lâm bảo:
- Thế để tôi mua mấy loại khác nhau xem cô uống hợp loại nào nhá.
- Cảm ơn anh. Nhưng thôi để tôi tự mua cũng được.
Nói rồi tôi lên phòng thay bộ đồ khác rồi đi làm. Tôi tuy bầu cũng đã hơn 3 tháng nhưng mà cũng không thấy bụng lắm. Lâm thấy tôi vẫn mặc váy body liền bảo:
- Mai mua mấy cái váy bầu rộng rộng mà mặc. Cô mặc thế khó chịu con tôi.
Nói xong chưa kịp để tôi trả lời thì anh đã nói tiếp:
- Lên xe tôi đưa đi làm luôn.
Mới ban đầu tôi định bắt taxi, nhưng mà giờ ngẫm nghĩ có chồng làm cùng công ty thì tội gì đi taxi cho tốn kém, hơn nữa xe Lâm xịn ngồi lên cũng êm ái hơn rất nhiều. Trên đường đi, hai chúng tôi không nói chuyện gì cả, lúc gần xuống đến công ty thì anh bất ngờ hỏi tôi:
- Ở đây có tiệm bánh mì kẹp thịt ngon lắm. Ăn không tôi mua.
- Thôi, sắp muộn giờ làm rồi.
- Tổng giám đốc ở đây mà cô còn lo muộn giờ làm.
Nói xong anh đã dừng xe lại rồi mở cửa xe bước xuống mua hai cái bánh mì kẹp thịt đưa cho tôi.
- Này, sao ít tương ớt thế?
- Bầu bí ăn cay làm gì.
- Ăn này hơi khó ăn.
- Lắm chuyện, ăn thử đi xem ngon không.
- Anh ăn không?
- Không.
- Thế mua làm gì tận 2 chiếc. Ăn 1 chiếc là no rồi.
- Cứ mang đến công ty, khi nào đói thì ăn.
Tôi ăn hết một chiếc bánh mì rồi mới bước lên phòng làm việc. Còn một chiếc thì tôi xách theo. Lúc tôi đến nơi thấy Linh đang lau dọn bàn làm việc cho chồng tôi.
Thấy tôi và Lâm cùng xuất hiện, mới đầu ánh mắt cô ấy thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền cười tươi:
- Sếp ạ. Mà nay chị Duyên cũng đi làm ạ.
- Ừ em. Em đang lau dọn bàn làm việc à?
- Dạ vâng. Kể cả phòng của chị ngày nào em cũng lau dọn sạch sẽ.
- Cảm ơn em.
Sau đó tôi quay trở về phòng làm việc của mình. Bây giờ thân phận của tôi đã khác trước rồi nên khi Linh đối diện với tôi, tuy không bằng lòng nhưng vẫn phải tỏ ra lễ phép. Gần trưa tôi đang làm việc thì bất ngờ có tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó Linh từ ngoài cửa bước vào, trên tay cô ấy còn cầm theo một cốc trà đào rồi đặt nhẹ xuống trước mặt tôi:
- Chị, em vừa mới ra ngoài cùng sếp về, em uống trà đào thấy quán này ngon quá nên mua cho chị một cốc. Em thấy sếp bảo đến bây giờ chị vẫn còn nôn hả chị?
Thoạt đầu nghe Linh nói có vẻ như cô ấy đang quan tâm tôi, nhưng mà ngẫm nghĩ mới biết cô ấy đang cố tình nói cho tôi biết cô ấy và chồng tôi phải thân thiết thế nào thì Lâm mới kể chuyện. Tôi bình tĩnh đáp:
- Ừ chị cảm ơn em nhé.
- Dạ không có gì đâu chị, bây giờ chị là vợ sếp rồi, em quan tâm chị cũng là điều đương nhiên.
- Thôi em cứ đối xử với chị như bình thường là được, không cần phải ưu ái quá đâu. Với lại từ giờ ra ngoài về không cần mua gì cho chị đâu, chị bầu bí cũng kén ăn hơn em ạ.
- Vâng, nhưng chị cứ uống thử xem có ngon không nhé.
- Ừ. Chị biết rồi.
Từ khi tôi đi làm trở lại, mặc dù công ty rất nhiều hợp đồng cần soạn nhưng Lâm chỉ giao cho tôi một ít số hợp đồng trong đó vì sợ tôi làm quá sức. Công việc nhẹ nhàng, ăn uống điều độ lại còn toàn ăn những món đắt tiền nên thành ra sau khi cưới được 1 tháng mà tôi béo trông thấy. Em bé của tôi bây giờ đã được hơn 4 tháng rồi, trộm vía thỉnh thoảng tôi còn cảm nhận được sự cử động của con trong bụng mình, cảm giác khi đó kỳ diệu đến nỗi không thể diễn tả thành lời.
Hôm sau là chủ nhật, công ty được nghỉ làm nên tôi có hẹn đi ăn sáng với cái Trang. Vừa mở mắt ra đã thấy đồng hồ điểm gần 7 giờ, tôi vội vàng đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà. Vừa đến cầu thang đã thấy mẹ chồng tôi và chị Phương ngồi sẵn ở phòng khách. Nhìn vẻ mặt của bà cộng thêm với sự xuất hiện của bà Phương tôi đoán kiểu gì cũng có biến xảy ra với mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm chạp đi lại chào:
- Mẹ với chị Phương đến chơi ạ.
Bà Phương nhìn tôi, khẽ cười mỉa mai một cái rồi hỏi:
- Ơ Duyên giờ mới dậy hả em?
- Dạ vâng ạ.
- Em ở riêng sướng quá ha. Chẳng bù cho chị, sáng phải dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho chồng con.
Tôi biết thừa bà Phương đang cố tình nói thế để kích thích sự tức giận trong lòng mẹ chồng tôi. Chứ người như bà Phương, bà ấy thích làm thì làm, thích chơi thì chơi chứ ai quản được bả. Mẹ chồng tôi nghe bà Phương nói thế mặt lại càng sầm sì vào:
- Chị nhìn xem mặt trời đã lên đến đỉnh đầu chưa mà giờ mới dậy? Làm dâu nhà này đúng là sướng thật, thích làm gì thì làm, thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, lại còn không phải nấu nướng gì cả.
- Dạ vâng. Con xin lỗi mẹ, con sẽ rút kinh nghiệm.
- Tôi chẳng biết trước đây chị ra sao, bố mẹ chị dậy thế nào, nhưng giờ chị lừa được thằng Lâm để về làm dâu cái nhà này thì chị cũng phải theo phép nhà này. Không có cái chuyện chồng vất vả dậy sớm kiếm tiền còn vợ ngủ sáng bảnh mắt chưa dậy đâu.
Tôi biết bà ghét mình sẵn rồi nên bà nói gì cũng vâng dạ cho qua chuyện để bà không có cớ bắt bẻ mình thêm nữa. Tôi gật đầu đáp:
- Dạ vâng ạ.
Bà Phương nhìn tôi cười đầy đắc ý, rồi chị ta còn quay sang bảo mẹ chồng tôi thêm một câu:
- Mà kể ra chắc số em Duyên sướng sẵn rồi thím Ngân ạ. Con nhà nông mà cứ làm như mình con nhà giàu đấy.
Lúc đấy tôi là tôi điên cái bà chị này lắm rồi. Bộ chị ta không nói là sợ mồm mọc da non hay sao đấy. Mà cái tính tôi trước giờ cũng thuộc dạng nóng tính, nhưng nghĩ lại lời mẹ dặn hôm cưới nên đành cố nhịn lại đáp một câu:
- Dạ, em không nhận mình sướng nhưng em thấy may mắn vì được làm con của bố mẹ em.
Chị ta nghe tôi nói thế liền bĩu môi nói nhỏ một câu nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy:
- Xời. Vô phúc mới đầu thai làm con nhà nghèo. May mắn cái quái gì.
Tôi vừa định lên tiếng nói thì Lâm từ ngoài cửa bước vào. Trên tay anh còn xách theo mấy túi đồ và bịch trái cây tươi. Nhìn thấy mẹ anh và bà Phương khiến anh cũng rất ngạc nhiên hỏi:
- Ủa mẹ với chị Phương sao nay tự nhiên đến nhà con làm gì thế?
Bà liếc mắt nhìn những món đồ trên tay anh, nhíu mày hỏi:
- Con đi chợ đấy à?
- À con đi công việc tiện đường mua ít đồ cho Duyên.
- Nó không có chân có tay tự đi mua à?
- Mẹ!!!
Bà thở dài không nói nữa. Bà Phương thấy thế cười tươi bào chữa không khí:
- À chị dẫn thím Ngân đi shopping, tiện đường đi qua ghé vào chơi với em Duyên một lúc. Ai ngờ đợi em ngủ dậy cũng phải mất một lúc lâu.
- Dạ vâng. Nhà em đang bầu nên ngủ được là em mừng chị ạ.
Lâm nói thế nên chị ta cứng họng không nói được gì nữa, chỉ biết gượng gạo gật đầu:
- À đúng rồi, bầu bí ngủ được là tốt lắm. Ngày xưa chị bầu bé Bông đêm toàn bị mất ngủ.
- Vâng.
- À chú Lâm, cái việc mà chị nói với chú hôm trước đấy. Chú xem xét giúp chị chưa?
- Chồng chị đã ngu còn lười tìm hiểu nên bị người ta lừa đầu tư vào khu đất không có giá trị. Vấn đề này em chịu thôi.
Nghe Lâm nói thẳng mặt mà tôi buồn cười đến nỗi muốn cười thành tiếng nhưng không dám cười đành nín nhịn nuốt nụ cười vào ngược bên trong. Chị ta nghe xong mặt ngẩn tò tè đáp:
- Chú không cố gắng giúp anh chị được à? Không vụ này cũng phải mất vài chục tỷ.
- Không phải em không muốn giúp mà không thể giúp được. Thôi thì sau lần này cho chồng chị mở mang đầu óc hơn. Mà chị cũng bỏ cái thói đi tìm cách sửa chữa lỗi lầm cho anh ta đi.
- Ừ chị biết rồi.
Nói thêm vài câu nữa thì mẹ chồng tôi cùng chị ta ra về. Mãi sau này tôi mới biết thực ra không phải là Lâm không có cách giúp, chỉ là anh tức vợ chồng chị ta đặt điều cho tôi nên không thèm giúp. Biết được chuyện ấy tôi càng cảm thấy mình may mắn khi được làm vợ anh. Có anh bên cạnh như là có cả thế giới trong tầm tay.
Buổi chiều Lâm đi ký hợp đồng với đối tác, không có việc gì làm nên tôi bắt xe đến siêu thị mua ít đồ. Vừa bước chân ra khỏi cửa siêu thị thì bất ngờ tôi gặp Việt. Vừa thấy tôi anh ta ta chặn lại trước mặt:
- Duyên…sao anh nhắn tin em không trả lời?
Tôi nhìn Việt, đúng là mấy hôm trước anh ta có nhắn tin xin lỗi tôi nhưng mà tôi đọc xong vội vàng chặn nick Facebook anh ta lại. Bây giờ nhắc đến cái tên anh ta đã ghét lắm rồi chứ đừng nói là nói chuyện. Tôi thẳng thắn đáp:
- Anh chửi tôi, sỉ nhục tôi chán rồi nhắn tin xin lỗi là coi như xong mọi chuyện. Anh mơ giữa ban ngày à?
- Duyên…anh xin lỗi em. Nể tình cũ em tha thứ cho anh được không?
- Tránh ra cho tôi đi.
Tôi bước 1 bước Việt lại chặn một bước. Cuối cùng điên quá tôi quát lên:
- Anh bị thần kinh à? Cút ra cho khuất mắt tôi.
Tôi cứ tưởng bị chửi thế Việt sẽ vì sĩ diện đàn ông mà nói tôi vài câu rồi bước đi. Thế nhưng lần này anh ta mặt dày hơn tôi tưởng, anh ta nắm cổ tay tôi lại, giọng nói vẫn rất dịu dàng trước sau như một:
- Thôi anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Em cũng cho anh gửi lời xin lỗi tới chồng em được không?
Nhùng nhằng với Việt một hồi thì tôi mới biết hoá ra Việt đang rất cần ký hợp đồng với công ty của tôi. Nếu thành công trong hợp đồng này thì anh ta có thể từ chức trưởng phòng lên chức phó giám đốc chi nhánh Hà Nội. Bảo sao hôm nay anh ta lại tử tế thế. Tôi dõng dạc đáp:
- Tôi chẳng giúp gì được cho anh đâu. Chồng tôi anh ấy rất công tâm, nếu như dự án bên anh có tiềm năng thì chắc chắn anh ấy sẽ ký. Còn anh ấy không ký là do năng lực của anh có hạn.
- Không, anh thấy dự án bên anh rất ok, chỉ là do chồng em có khúc mắc với anh nên mới từ chối thôi.
- Vậy thì tôn trọng quyết định chồng mình. Tôi tin tưởng sự lựa chọn của anh ấy. Còn bây giờ làm phiền anh buông tay tôi ra, nếu như anh cứ cố chấp tôi hét lớn lên bây giờ đấy.
Việt nghe vậy sắc mặt có chút không vui rồi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Cuối cùng anh ta cũng chịu buông tay tôi ra khỏi. Tôi bắt xe về nhà, hôm nay tôi muốn tự tay vào bếp nấu cho anh vài món. Tôi hỏi cô giúp việc:
- Cô ơi, bình thường anh Lâm thích ăn những món gì ấy ạ.
Cô giúp việc dừng lại suy nghĩ vài giây rồi đáp:
- Dạ cậu Lâm ấy hả? Tôi cũng không rõ cậu thích ăn gì. Vì bình thường cậu rất ít khi ăn cơm ở nhà. Hơn nữa tôi nấu món nào thấy cậu cũng ăn được.
Tôi gật đầu nhìn cô giúp việc rồi bảo cô về sớm, cơm tối nay để tôi nấu. Cô giúp việc ngần ngừ mãi không dám về, tôi phải nói khéo mãi cô mới cười tươi nói:
- Dạ vậy tôi cảm ơn cô nhé.
- Vâng ạ. Không có gì cô ạ.
Tôi nấu cơm gần xong thì Lâm về, anh thấy tôi đứng xào nấu liền cau mày nói:
- Cô Hoa đâu mà để cô vào bếp thế này?
- À, tôi bảo cô ấy về rồi. Cơm tối nay tôi nấu đấy.
- Cô biết nấu cơm à?
- Biết nấu mấy món vớ vẩn thôi.
- Ăn có như cám lợn không đấy?
Tôi quay qua lườm Lâm một cái, anh khẽ cười. Sau đó tôi giục anh đi tắm còn xuống ăn cơm. Lúc sau Lâm xuống tôi đã dọn cơm xong xuôi, tôi không biết Lâm thích ăn gì nên hôm nay toàn nấu món tủ của mình. Anh nhìn mâm cơm gọn gàng và trang trí cũng đẹp mắt nên bảo:
- Cô tự nấu thật đấy à?
- Anh ăn thử đi xem ngon không?
Anh gật đầu, cầm đũa lên gắp một miếng cá chua ngọt. Tôi thì chăm chú nhìn biểu hiện của anh nhưng quái lạ anh lại chẳng có biểu hiện gì trên mặt. Lát sau anh nói:
- Cũng được đấy.
- Được thì anh phải ăn nhiều vào. Dạo này tôi thấy anh làm việc hơi nhiều.
- Cô cũng ăn nhiều vào, ăn cả phần con nữa.
Tôi khẽ mỉm cười gật đầu, ăn cơm xong chúng tôi chia ra mỗi người một việc. Anh cho bát vào máy rửa, tôi lau dọn bàn, đây là lần thứ 2 cùng nhau làm việc này nhưng vẫn còn rất ngượng. Sau khi dọn xong Lâm định lên phòng làm việc thì bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ anh gọi đến. Tôi không biết bà đã nói gì với anh nhưng yêu cầu chúng tôi đến ngay vì có việc quan trọng.
Lúc chúng tôi bước đến cửa nhà thì thấy ông bà đã ngồi ghế sofa, bà vừa nhìn thấy chúng tôi đã nói lớn:
- Vào đây nhanh lên.
Lâm nhíu mày hỏi bà:
- Mẹ làm gì mà bắt chúng con đến gấp vậy?
- Anh chị cứ ngồi xuống đi rồi tôi nói.
Tôi và Lâm ngồi đối diện ông bà. Thế rồi bất ngờ bà lôi chiếc điện thoại có hình ảnh Việt nắm tay tôi lúc chiều ở trước cổng siêu thị đặt xuống bàn:
- Đấy bố con ông xem đi, tôi đã bảo rồi, nhìn cái tướng con này nó chẳng ra gì đâu, thuộc loại gái lẳng lơ. Bố con ông bênh cho cố rồi sáng mắt ra chửa? Cái ngữ đàn bà có chồng rồi mà còn ngang nhiên nắm tay trai giữa nơi đông người. Nếu chẳng may để phóng viên nó thấy được thì nó bêu rếu cả cái gia đình này chắc đẹp mặt lắm!!!