Anh không nên đưa Diệp Tranh đến đây.
Nếu cậu bé không đến đây thì có lẽ bọn họ vẫn sẽ như cũ, sẽ không có vết nứt, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi, không ai có thể làm như chưa từng xảy ra được, bởi vì tuy là ác mộng, nhưng lại là suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng họ.
Diệp Tranh nói vốn dĩ cậu bé đã có một gia đình hạnh phúc, cậu bé nói cho dù họ có tốt với cậu bé đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu.
Ăn nhờ ở đậu.
Sao đứa trẻ này có thể nghĩ như vậy chứ?
Tình yêu của anh và Thẩm Hạ Lan dành cho Diệp Tranh không kém gì con ruột của họ, sao cậu bé lại cảm thấy mình là người ăn nhờ ở đậu chứ.
Lúc này, Diệp Ân Tuấn cũng mừng vì Thẩm Hạ Lan không có ở đây.
Nếu Thẩm Hạ Lan nghe được thì cô sẽ buồn biết bao.
Diệp Tranh cũng nghĩ đến những lời mình vừa nói, tuy rằng nói là bị mê hoặc nhưng cậu bé biết đó chính là suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng mình.
Cậu bé nói: “Ba ơi, nếu xử lý mọi chuyện ở đây xong thì con muốn ra nước ngoài.”
Diệp Ân Tuấn sửng sốt.
Anh biết Diệp Tranh muốn rời đi.
Rời khỏi nhà họ Diệp, rời khỏi bọn họ.
Diệp Ân Tuấn không biết sau này cậu bé có trở về hay không nữa.
Trái tim anh đau nhói.
Tám, chín năm trước, anh tiễn Diệp Nam Phương đi, bây giờ lẽ nào phải tiễn Diệp Tranh lần nữa sao?
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!