“Không, không, Nam Phương, anh không muốn nhà họ Diệp, anh không muốn làm người nắm quyền. Anh chỉ nghĩ anh là anh trai, anh phải gánh vác gia tộc, để cho em không lo không nghĩ, để em sống cuộc sống mình muốn. Anh không muốn chèn ép em, chưa từng muốn đuổi em đi. Nhưng nếu lúc đó em mà không đi thì sẽ ngồi tù, sao anh có thể để em trai mình ngồi tù được chứ? Nam Phương, em đừng hận anh được không? Em không thể hận anh! Em là em trai của anh! Chúng ta là anh em ruột thịt! Làm sao anh có thể không yêu thương em được? Sao anh có thể hại chết em chứ? Không phải anh! Không phải!”
Diệp Ân Tuấn khóc như điên, nước mắt chảy dài trên khóe mắt.
Diệp Nghê Nghê hoàn toàn sợ hãi.
Diệp Tranh cũng sững sờ.
Cậu bé nghe thấy tên của ba ruột mình.
Cậu bé rất quen thuộc với cái tên Diệp Nam Phương này, nhưng cậu bé chưa từng gặp Diệp Nam Phương vì cậu bé không có cơ hội.
Cậu bé vừa sinh ra thì ba mình đã mất.
Trái tim Diệp Tranh đau đớn như bị kim châm.
Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn khóc, giống như đang sám hối, lại giống như đang giải thích, Diệp Tranh cảm thấy rất khó chịu.
Cậu bé không muốn quan tâm đến những ân oán của thế hệ trước, cũng không muốn đi tìm hiểu, nhưng lúc này đây, trái tim cậu bé rất đau, thậm chí còn dâng lên một làn sóng uất ức và tức giận.
Cậu bé nhìn Diệp Ân Tuấn, cứ nhìn anh mãi, ánh mắt đầy tăm tối.
Cuối cùng, Diệp Nghê Nghê không thể giữ vững được Diệp Ân Tuấn, cô bé ngã xuống đất với Diệp Ân Tuấn.
Cơn đau dữ dội khiến mũi của Diệp Nghê Nghê hơi đỏ.
Cô bé không biết ba bị làm sao, mẹ đi đâu rồi?
Sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Ba vẫn luôn mạnh mẽ mà không phải sao?
Sao bây giờ cảm giác như một đứa trẻ bơ vơ vậy chứ?
Diệp Nghê Nghê sợ hãi vỗ nhẹ vào cánh tay Diệp Ân Tuấn, thì thầm: “Ba ơi, ba tỉnh táo lại đi, ba tỉnh táo lại đi mà. Không có chú ở đây đâu, ba ơi, ba mau tỉnh lại đi, con nhớ mẹ, nhớ mẹ lắm, nhớ anh Tranh nữa.”
Khi nhắc tới anh Tranh, Diệp Nghê Nghê chợt nhớ ra Diệp Tranh cũng ở đây.
Cô bé đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Tranh.