Nếu như anh ta biết đứng đầu quân khu, tiến vào đội ngũ đặc biệt sẽ trả giá bằng sinh mạng của Cung Tuyết Dương, anh ta tình nguyện để Cung Tuyết Dương không học võ thuật, chỉ đến đây đi nghĩa vụ hai năm là được rồi.
Đáng tiếc là anh ta không biết những chuyện này từ sớm.
Chờ đến lúc anh ta ý thức được cái gì đó, Cung Tuyết Dương đã không còn ở đây.
Cô gái mang theo ánh sáng trong cuộc đời của anh ta đã không còn xuất hiện nữa.
Những con người ghê tởm ấy đã mang ánh sáng và sự ấm áp duy nhất trong cuộc đời của anh ta đi mất, làm sao anh ta có thể không giận, sao có thể chịu được?
Cho dù là phải trả giá bằng cái mạng này, anh ta cũng muốn chém những người kia thành muôn mảnh.
Bởi vì bản thân của anh ta cũng không phải là người lương thiện gì, vốn dĩ cũng không phải là một người tốt.
Hạ Tử Thu khóc vô cùng đau lòng.
Lúc Cung Tuyết Dương qua đời, anh ta không khóc.
Lúc chôn cất Cung Tuyết Dương, anh ta không được bước vào nghĩa trang, cũng không khóc.
Thậm chí là mấy năm nay, mỗi đêm hoảng sợ tỉnh dậy từ trong giấc mơ, anh ta vẫn không khóc.
Nhưng mà vào lúc này, Hạ Tử Thu giống như là hoàn toàn mất khống chế, khóc không thể kiềm chế được.
Ai nói đàn ông không thể rơi nước mắt?
Chỉ là chưa đến chỗ đau lòng mà thôi.
Hạ Tử Thu sống trong thế giới của mình, biết rõ người phụ nữ trước mắt không phải là Cung Tuyết Dương, có lẽ chỉ là quá giống với cô ấy mà thôi, có lẽ...
Có nhiều có lẽ đi nữa cũng không đáng kể.
Lúc này, anh ta đang ôm một cơ thể ấm áp mà không phải mà không khí lạnh lẽo.
Giống như là cô gái mang theo ánh sáng của anh ta đã trở về, chân thật xuất hiện ở trước mặt của anh ta, sờ đầu của anh ta, dịu dàng nói: “Em xin lỗi, Tử Thu, em đã về rồi, em thật sự xin lỗi.”