"Anh đây là sao thế?"
"Sau này không cho vứt anh lại một mình lén bỏ chạy nữa."
Diệp Ân Tuấn nhíu mày nói, ôm Thẩm Hạ Lan vào trong lòng, mặc kệ bên cạnh có bao nhiêu người nhìn, anh chỉ cảm thấy cái khoảnh khắc ôm Thẩm Hạ Lan, tâm trạng cáu gắt cọc cằn lập tức lắng xuống, cảm giác bất an cũng dần dần tan biến.
Thẩm Hạ Lan vỗ nhẹ lưng Diệp Ân Tuấn.
Từ sau khi bị hạ độc Hoàng Kim cổ lên người thì dường như không có cảm giác an toàn lắm, rất dễ cáu kỉnh. Cô không biết hiện tượng này có tốt không, chỉ biết Diệp Ân Tuấn càng ngày càng dính lấy mình.
"Em đến bệnh viện thăm Hạ Tử Thu, không phải bây giờ em đã về rồi sao?"
"Ừm.”
Diệp Ân Tuấn nhẹ giọng trả lời, lại tham lam ngửi mùi thơm trên tóc của cô, khẽ nói: "Anh đói rồi. Em không ở đây, chẳng có ai ăn cơm với anh cả."
Thẩm Hạ Lan ngay lập tức có chút muốn cười.
Cái cớ này cũng thật là vụng về.
"Được, em cũng đói rồi, anh ăn với em chút gì đó đi."
"Vậy được thôi."
Diệp Ân Tuấn nói có chút miễn cưỡng, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Anh liếc nhìn Thẩm Hạ Lan một cái, phát hiện cô đang cười mình, có vẻ như không giận, lúc này mới hỏi: "Sao em đi lâu thế?"
"Em nghĩ anh cần thời gian dài để cảm xúc của mình bình tĩnh lại."
Thẩm Hạ Lan nhướng mày.
Diệp Ân Tuấn vội vàng nói: "Không phải anh cố ý không để ý đến em đâu, đột nhiên anh..."
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!