Chương 85
Mùa đông đã bắt đầu đến, khí trời se lạnh làm lòng người xuất hiện một nỗi u buồn man mác. Nội Chu vẫn như thường ngày, vẫn ngồi ngay chiếc ghế trước phòng khách đó mà thưởng thức trà đạo của mình, tuổi bà đã già, sức khỏe lại nay đây mai đó không còn đủ tốt để quán xuyến việc của công ty nữa.
Thời gian rảnh như thế bà chỉ còn cách ở nhà ngắm cảnh, chơi đùa với động vật kiếm niềm vui qua ngày. Đã mấy tháng trôi qua, bà vẫn chưa điện hỏi thăm cô lần nào vì sợ Chu Hạo biết lại tìm đến gây khó dễ cho cô, bà thấy cháu bà nó như muốn lật tung hết các ngóc ngách mọi nơi lên mà tìm kiếm An Hạ, đáy lòng bà chỉ biết lắc đầu buồn bã.
Dù cho Chu Hạo có là cháu trai ruột của bà đi nữa bà cũng không có một tia đau lòng nào, chuyện hôm nay đối với anh chỉ có hai từ để hình dung đó là đáng đời.
Bà cầm lấy tách trà đưa lên miệng thổi nhẹ cho bớt nóng xong chậm rãi đặt lên môi mà uống một ngụm, hôm nay không hiểu vì sao bà nhớ cô quá. Bản thân dặn với lòng là từ từ hả liên lạc với An Hạ nhưng tay lại không nghe theo lý trí mách bảo, cứ nhất quyết đút vào túi lấy điện thoại ra.
An Hạ bên kia đang chuẩn bị ăn cơm tối thì điện thoại lại reo lên, cô thấy hiển thị số điện thoại xa lạ không có tên thì có chút nghi hoặc. Để đề phòng anh tìm ra chỗ ở của cô thông qua số điện thoại nên cô đã thay luôn số mới và có rất ít người biết số này của cô. Vậy thử hỏi là ai đang gọi đến đây?
Chần chừ một lúc đến khi chuông sắp tắt đi cô mới nhẹ nhàng bấm nút nghe.
“Cho hỏi ai vậy?”
Nội Chu nghe được giọng cháu cưng của mình thì khuôn mặt già nua, đầy nếp nhăn trên đó xuất hiện tia cười thật tươi. Lâu lắm rồi bà mới nghe được giọng của cô, nên không tránh khỏi có chút quá khích.
An Hạ không nghe ra đầu dây bên kia trả lời, mày hơi nhíu lại định tắt máy thì lúc này một giọng nói vang lên.
“An Hạ! Là bà nội đây.”
Cô không tin được vào những gì mình vừa nghe, người đó nói là bà nội. Tức nội Chu hay sao, cô phấn khích vội nói.
“Là nội sao? Con nhớ nội lắm.”
“Cháu ngoan của bà, con ở bên đó sống có tốt không hả?”
“Dạ rất tốt ạ nội không cần phải lo lắng cho con, đợi đến khi con ổn định sẽ về thăm nội.”
“Được, được nội chờ con.”
Cuộc nói chuyện của hai người sau đó đều liên quan đến những chuyện lặt vặt xung quanh cô hay hỏi tình hình sức khỏe của bà nội.
Trước khi cúp máy, bà nội có nói với cô chuyện của anh nhưng cô chỉ cười trừ cho qua và nói cô không còn để ý chuyện liên quan đến anh nữa.
An Hạ nghe được tiếng thở dài của bà nhưng cô không nói gì, cô biết tuổi bà đã già nhưng lại vì chuyện của cô và anh mà lại suy nghĩ tới lui, điều này không tốt cho sức khỏe chút nào.
Cô cũng không nói cho bà biết rằng cô đã mang thai con của anh, chuyện này cô sợ bà kích động một hai đòi anh chịu trách nhiệm cho bằng được. Cô không cần sự thương hại của một ai, cũng không cần phải làm gì chỉ bởi vì cô mang thai cháu chắt của Chu gia. Đứa con này là cô quyết định giữ lại thì nhất định chỉ có mình cô mới có thể nuôi và dạy dỗ nó nên người. […]
Hôm nay Chu Hạo định ghé qua nhà Chu gia để thăm bà nội, mấy ngày nay anh bận quá mà quên luôn đến việc thăm bà. Mặc dù bà nội vẫn còn rất giận về anh vụ của An Hạ, nhưng với Chu Hạo sức khỏe của bà vẫn là trên hết.
Nhưng không ngờ chuyến đi này lại mang đến cho anh một tin tức cực kì tốt.
Anh chạy ngay vào trong, vừa thở hổn hển vừa gấp gáp hỏi bà.
“Nội vừa nói chuyện với cô ấy có phải không? Nội cho con biết cô ấy đang ở đâu đi, con hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô ấy. Con chỉ muốn xem cô ấy có sống tốt hay không mà thôi.”
Anh nói một hơi thật dài không để cho bà nội kịp trả lời câu nào, bà tức giận đưa cây gậy lên đánh vào bắp đùi Chu Hạo.
“Từ lúc nào một Chu tổng giám đốc của Chu Thị lại có thể nghe lén người ta nói chuyện điện thoại thế hả?”
Tuy bà tức giận như vậy nhưng không qua được mắt của Chu Hạo, anh biết bà đang hốt hoảng sợ bị bại lộ nên mới giả vờ trách móc anh như thế.
Anh đi lại ngồi xuống kế bên bà, dáng vẻ không có chút nào gọi là hối lỗi.
“Nội đừng có mà đánh trống lảng, con muốn biết cô ấy ở đâu nội nói cho con biết đi.”
“Anh không còn cơ hội nữa nên đừng tìm cách khiến tôi nói ra tung tích của An Hạ, hơn nữa bây giờ nó là cháu gái nuôi của tôi. Nó là em nuôi của anh nên là sau này hai đứa không được ở bên nhau thêm lần nữa, vì vậy anh thôi viễn tưởng muốn hàn gắn với con bé đi.”
Câu nói của bà như thao nước lạnh dập tắt mọi tia hy vọng của anh ngay lúc này. Ý của bà quá rõ ra đó rồi, dù cho anh tìm ra cô đi nữa, có xin cô tha thứ và mong cô quay về thì với thân phận lúc này hai người đã không thể.
Làm sao như vậy được, anh không muốn, anh không muốn cô làm em gái của mình.
“Con không đồng ý, nội nhận cô ấy làm cháu nuôi khi nào sao con và mọi người không ai hay biết? Có phải vì để dụ con mà nội viện cớ nói như thế có phải không?”
“Tôi già rồi, đâu có rảnh mà đi trêu đùa với anh. Nếu anh không tin thì có thể đi hỏi em gái của mình.”
[.]
Chu Hạo không biết bản thân làm sao đi ra khỏi cổng Chu gia được, bây giờ anh như một người không hồn đi thẳng về phía trước không biết phương hướng. Sự kỳ vọng mong manh của anh, lại bị chính bà nội thân yêu của mình dập tắt. Cái gì mà nhận cháu nuôi đây, nghe thật sự nực cười khi không lại bày ra cái trò này.
Anh sẽ không từ bỏ, chờ đến khi anh đem được cô về bên mình thì lúc đó anh sẽ nghĩ cách đối phó với bà nội sau.
Anh không tin là anh không làm lại bà nội, mắc quá thì anh lại chơi chiêu trò mà thôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!