Chương 1297
Điệu nhảy khai mạc bắt đầu, mỗi một anh chàng trong nhóm nhạc đều ra sức nhảy, mỗi người đều có fan hâm mộ riêng của mình, ống kính máy quay quét đến ai, fan hâm mộ của người đó sẽ hét lên.
Mới đầu, Mộc Nhược Na và Hirayama Jiro còn hơi khó chịu với môi trường và bầu không khí thế này.
Tuy nhiên qua vài phút sau, hai người cũng bắt đầu hô hét lên vì Lâm Phong, giống như các bạn trẻ ở trong hội trường.
Sau khi điệu nhảy khai mạc kết thúc, là màn trình diễn riêng của mỗi một thành viên.
Đến lượt Lâm Phong ra sân khấu, đám fan hâm mộ trong hội trường đều như sắp điên lên, điên cuồng gào thét.
Mộc Nhược Na cũng quơ quơ đèn huỳnh quang trong tay theo mọi người trong hội trường.
Lâm Phong nhìn về phía vị trí của Mộc Nhược Na, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của Mộc Nhược Na, vẻ mặt của anh ta tràn đầy kinh hỷ, không thể nào che giấu được.
Ống kính quét qua theo tầm nhìn của Lâm Phong, cố định ở trên mặt Mộc Nhược Na.
Mộc Nhược Na nhìn thấy khuôn mặt của mình ở trên màn ảnh lớn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mỉm cười vẫy tay.
Lâm Phong rất vui, cũng vẫy tay với Mộc Nhược Na.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám fan hâm mộ đều phấn khích hét ầm lên.
“Cám ơn mọi người.” Lâm Phong cầm micro nói “Hôm nay tôi rất vui, người bạn thân nhất tri kỷ nhất của tôi cũng đến tham dự buổi concert này của tôi. Tôi thật sự rất vui. Ca khúc này, là ca khúc tôi sáng tác riêng, có tên là 《 Cứu rỗi》, dùng để kỷ niệm hồi ức thuần khiết nhất trân quý nhất trong lòng tôi.”
Cả hội trường vang lên tiếng hoan hô trong giây lát, rồi lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Tiếng nhạc dạo vang lên, Lâm Phong điều chỉnh xong cảm xúc, giơ microphone lên, nhẹ nhàng cất lời hát: “Dưới những đám mây đen, là sấm chớp rền vang trừng phạt. Mỗi người bị trừng phạt, đều bị thương, đau đớn chạm vào vết thương của mình, mà không có thuốc nào cứu được. Là em, là em, em đã xé rách máu thịt của mình xuống, bao bọc lên vết thương của anh, em nói với anh, em cứu rỗi anh. Có em cứu rỗi, anh có thể được tái sinh. Nhưng sau khi được tái sinh, anh lại không tìm được em nữa. Sự cứu rỗi của anh, đổi lấy sự biến mất của em, đây mới là sự trừng phạt lớn nhất với anh. Em có biết không? Em có biết không? Nếu thời gian đảo ngược lại, xin hãy cho anh biến mất ở dưới trừng phạt. Em là sự cứu rỗi của anh, cũng là tín ngưỡng của anh. Em có biết không? Em có biết không? Nếu có thể, xin em hãy nhớ, đã từng có một người, từng hèn mọn nhớ đến em.”
Lời ca tiếng nhạc da diết đượm buồn, làm nhiều người trong hội trường bật khóc.
Khi hát đến lời ca cuối cùng, Lâm Phong đã rơi nước mắt như mưa, vừa rơi lệ vừa cất lời ca, tiếng hát hòa theo nước mắt làm trái tim mọi người đều tan nát.
Mộc Nhược Na nghe lời ca này, nơi nào đó trong trái tim bị chạm đến, cô vẫy tay với Lâm Phong đang đứng trấn sản khấu, làm động tác hình trái tim với anh ta.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!