Chương 2
Để lại Kì Mân Tuyết năm trên sàn, nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, trông yếu ớt lại cô đơn.
Trong mơ màng, cô nói: “Anh ơi, rõ ràng 10 năm trước anh đã hứa là sẽ cưới em, hiện tại anh cũng đã thực hiện lời hứa, sao trái tim em lại đau đến thế này?”
Đáng tiếc, Cố Kiến Lăng sau khi tắm xong đã bỏ cô lại một mình, ra ngoài đi chơi với bạn bè.
Vậy nên…anh không nghe thấy những lời này.
Mà cho dù có nghe thấy thì đã sao? Có lẽ anh vẫn không có phản ứng gì lớn, chỉ sợ một cái liếc mắt anh cũng chẳng thèm quăng cho cô.
Cảm xúc của anh đối với cô bây giờ, không có yêu, chỉ có chán ghét và ghê tởm.
Chán ghét cha mẹ của cô, ghê tởm con người cô.
Cố Kiến Lăng vứt bỏ Kì Mân Tuyết, để cô ngồi dưới sàn nhà một mình trong đêm tân hôn, có lẽ chính anh cũng không nghĩ đến, ngày này 3 năm sau lại là ngày mà anh hối hận nhất.
Cũng là ngày mà anh nhận ra người thật sự đã chiếm lấy trái tim của mình.
Đêm.
Kì Mân Tuyết dù sao cũng là con người, có đau lòng đến mấy cũng cần phải ngủ, lúc này đây, cô đang nằm trên giường, hơi thở ổn định.
Cánh cửa đột nhiên kêu cót két một tiếng, từ từ được mở ra, theo sau đó là Cố Kiến Lăng chậm rãi bước vào.
Đi cùng với Cố Kiến Lăng còn có một người khác, là một người đàn ông trung niên, đối tác làm ăn của Cố Kiến Lãng.
Cố Kiến Lăng dùng ánh mắt chán ghét nhìn người con gái đang say giấc trên giường cưới, lạnh lùng nói với gã đàn ông: “Trịnh Bân, đêm nay ông chỉ cần đè Kì Mân Tuyết ra, hung hăng xâm phạm cơ thể cô ta, để tôi đứng từ xa quay clip lại đăng lên mạng, mảnh đất ở phía Đông thành phố kia sẽ là của ông.”
Trịnh Bân không chút do dự mà gật đầu đồng ý, vừa có gái đẹp đế xơi, vừa có được mảnh đất mà bao nhiêu người tranh giành, ông ta đương nhiên sẽ không ngu mà từ chối! Trịnh Bân rón rén bước đến, chuẩn bị vấy bẩn Kì Mân Tuyết, khi cô đang ngủ say trên giường không biết gì, ông ta đã đến gần cô, trên mặt mang theo nụ cười đê tiện, dùng bàn tay thô bỉ lần mò đến người cô.