Mộc Mai cảm nhận được sự dịu dàng này trong giấc mơ của mình, chỉ đáp lại một tiếng yếu ớt rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc Mộc Mai tỉnh dậy thì trời đã sáng, có lập tức vùng dậy, lại phát hiện Cố Văn ở bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng.
Mộc Mai gãi gãi đầu tóc rối tung của mình, đi chân trần trên tấm thảm mềm mại đến kéo rèm cửa ra, để ánh nắng tùy ý chiếu vào người mình, vô cùng thoải mái.
Mộc Mai vươn vai một cái, sau đó bước vào phòng tắm.
Khi đi xuống lầu, thấy trên bàn ăn đã sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, Mộc Mại phấn khởi bước xuống thì thấy chị An đang bận rộn trong phòng bếp.
“Chị An, chị có thấy Văn đầu không?” Mộc Mai nhỏ giọng hỏi.
“Cậu hai không phải đang ngủ trong phòng sao? Sáng sớm nay tôi dậy đã không thấy cậu hai đâu cả” Chị An cũng sinh ra một tia nghi ngờ.
"Mai, mẹ không cần phải lo lắng cho cậu chủ đâu, đoán không chừng cậu đã ra ngoài đi làm rồi, nguyên do đi sớm như vậy chắc hẳn là phải đi công tác nên mới sớm như vậy. Mấy năm gần đây điều này cũng là chuyện thường tình" Chị An sớm đã thấy quen nên cũng không lo lắng, khuyên bảo Mộc Mai cũng không cần phải lo lắng.
Mộc Mai gật đầu, xoay người ngồi vào bàn ăn, Mộc Mai nhìn đồ ăn ngon trên bàn, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt. Cô ở cùng Cổ Văn cũng đã được nửa tháng, không có anh ăn cơm cùng với mình, đột nhiên cô cảm thấy có chút không quen.
Chị An nhìn dáng vẻ buồn bã, thất thần của Mộc Mai, khẽ mỉm cười rồi ngồi đối diện với Mộc Mai: "Mai, có phải là mợ đang nhớ cậu hai không?"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!