Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Truyện Chiến Thần Tu La - Giang Nghĩa

 

CHƯƠNG 1603: LÀM VIỆC THỜI VỤ 

Sau khi về đến nhà, người nhà ai cũng xúm lại hỏi Giang Nghĩa về tình hình bữa cơm. 

"Yên tâm, tôi không sao" Giang Nghĩa bình tĩnh đáp. 

Đinh Thu Huyền đi lên phía trước nói: "Không sao là tốt rồi. Đúng rồi, chúng ta nên nhập hộ khẩu cho con thôi. Chuyện này không thể trì hoãn được nữa" 

Giang Nghĩa gật đầu. 

Thế là anh lại lái xe đưa vợ con tới đồn công an gần nhất để nhập hộ khẩu cho con. 

Sau khi đến nơi, Giang Nghĩa dừng xe lại và bật ô lên, để Đinh Thu Huyền ôm con đi vào đồn công an. 

"Chúng tôi muốn nhập hộ khẩu cho con" Giang Nghĩa nói với nữ cảnh sát đang làm nhiệm vụ. 

Nữ cảnh sát kia cũng không phải nhân viên biên chế chính thức mà chỉ làm việc thời vụ thôi. Cô ta vừa sơn móng tay vừa trả lời: "À, vậy điền giấy tờ đi 

Cô ta chỉ nói mà không làm, bảo điền giấy tờ nhưng lại không đưa giấy tờ cho Giang Nghĩa điền. 

Giang Nghĩa đứng trước ô cửa sổ kia như một tên ngốc. Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng anh chờ hết nổi, tức giận nói: "Cô có thể cất lọ sơn móng tay đi không? Đưa giấy cho tôi thì tôi mới điền được chứ" 

Người làm thời vụ kia nhíu mày lại, hơi nâng mí mắt lên nhìn Giang Nghĩa rồi nói bằng giọng điệu không thân thiện: "Anh gào gì mà gào? Không nhìn lại thử xem 

đây là nơi nào. Anh tưởng đây là chỗ mà anh có thể ra oai à? Còn gào nữa tôi sẽ giam anh lại đấy!" 

Bây giờ người làm thời vụ cũng thật nóng nảy. 

Giang Nghĩa siết chặt hai nắm đấm, nhịn không được nữa muốn nổi đoá. 

Đinh Thu Huyền phát hiện tình hình không đúng lắm, biết Giang Nghĩa nóng tính, nếu để mặc cho anh tiếp tục thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Thế là cô nhanh chóng đi lên giảng hoà. 

Cô ôm con, kéo kéo ống tay áo Giang Nghĩa rồi nói với người làm thời vụ kia: "Xin lỗi, vừa rồi thái độ của chúng tôi không tốt, mong cô thứ lỗi. Còn nữa, cô có thể đưa văn bản giấy tờ cho chúng tôi để chúng tôi điền được không?" 

Thái độ và giọng điệu như vậy đã là cực kỳ nhường nhịn rồi. 

Còn thiếu mỗi quỳ xuống cầu xin người làm thời vụ kia nữa thôi. 

Nhưng dù là vậy thì cái người làm thời vụ kia vẫn không nhúc nhích, cô ta vẫn ngồi sơn móng tay cho mình, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Chờ đi!" 

Thái độ và giọng điệu cực kỳ tệ. 

Người như vậy xuất hiện ở cửa sổ thì muốn người khác làm việc kiểu gì đây? 

Đặc biệt là bây giờ vẫn còn mưa nên gió lạnh bên ngoài thổi vù vù vào đây. Đinh Thu Huyền đã cóng đến nỗi hơi run lên. Cô ôm con thật chặt, rất sợ khiến con lạnh cóng. 

Nhìn vợ và con mình bị lạnh nhưng người làm thời vụ kia vẫn ung dung thoải mái ngồi sơn móng tay bên trong, là đàn ông thì chẳng ai chịu nổi, nói gì đến Giang 

Nghĩa. 

Anh vỗ mạnh lên trên quầy rồi giận dữ hét lên: "Thái độ của cô là gì đấy?! Bây giờ đang là thời gian làm việc, có người tới làm việc nhưng cô lại ở đây sơn móng tay. Cô như vậy mà xứng mặc đồng phục công an, vì dân phục vụ à?!" 

Lần này xem như là hoàn toàn châm mồi dẫn lửa. 

Nữ nhân viên thời vụ kia không vui. 

Cô ta ngẩng đầu lên, chỉ về phía cửa rồi phun ra một chữ: "Cút." 

Giang Nghĩa lạnh lùng nhìn cô ta, không nhúc nhích. 

Nữ nhân viên thời vụ trợn mắt lên: "Không cút đúng không? Vậy anh cứ đứng đây đi. Hôm nay nhà các người đừng có mơ nhập được hộ khẩu cho con. Mà đừng tưởng chỉ mỗi hôm nay, sau này con nhà các người cũng đừng mơ được vào hộ khẩu! Tôi nói rồi đấy!" 

Một nhân viên thời vụ nho nhỏ mà lại có thể mở miệng phun ra những lời ngông cuồng như vậy, có thể thấy được cô ta kiêu căng phách lối đến nhường nào. 

Chẳng lẽ quận Giang Nam này thật sự đã đến thời kỳ đen tối rồi sao? 

"Lời lẽ ngông cuồng!" Giang Nghĩa quát lớn một tiếng. 

Một tiếng này giống như hổ dữ xuống núi, tiếng gầm chấn động cả núi rừng. 

Mấy tên cảnh sát mặc thường phục đang nghỉ ngơi trong phòng cũng bị giật mình. Trong đó có một tên đàn ông trung niên mở cửa phòng đi ra dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Ai kêu la om sòm ở đây thế?" 

Thái độ kiêu căng của nữ nhân viên thời vụ kia lập tức biến mất. Cô ta bày ra dáng vẻ đáng thương rồi khóc lóc kể lể: "Đội trưởng, người đàn ông này bắt nạt 

tôi. 

Ò? 

"Có người bắt nạt cô ngay trong đồn công an ư, chống lại anh ta đi!" 

Đội trưởng nhìn về phía Giang Nghĩa chất vấn: "Là anh kêu la om sòm ở đây sao?" 

Giang Nghĩa không hề khiếp sợ chút nào. Anh trả lời bằng giọng lạnh như băng: "Không phải tôi kêu la om sòm mà là nhân viên văn của các ông không có tổ chất. 

Vừa nói, anh vừa chỉ lên lọ sơn móng tay trên bàn: "Rõ ràng là đang trong thời gian làm việc nhưng cô ta lại rảnh rỗi ngồi sơn móng tay. Khi không có người thì thôi, nhắm một mắt mở một mắt coi như cho qua. Vấn đề là bây giờ có người tới làm việc, thế mà cô ta lại bắt người ta chờ. À à, đồn công an của các ông vì dân phục vụ như thế này sao?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!