Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Truyện Chiến Thần Tu La - Giang Nghĩa

 

Giang Nghĩa ngồi trên chiếc ghế dài trong trại tạm giam, nhắm mắt ngồi thiền, cứ như không hề nghe thấy lời người phục vụ nói. 

Người phục vụ đó đợi ở trước cửa vài giây, thấy Giang Nghĩa không phản ứng lại, anh ta nhíu mày, sau đó gượng cười đi tới bên cạnh Giang Nghĩa và nói: "Anh Giang, tôi biết vừa nãy là lỗi của tôi, tôi không nên nhốt anh lại, anh muốn đánh muốn phạt đều được cả, đừng đùa với tôi nữa mà 

Đùa? 

Ha ha, hôm nay cứ đùa đấy! 

Giang Nghĩa làm như không nghe thấy, nhắm mắt dựa vào tường, không hề động đậy, cũng không biết có phải là ngủ rồi không. 

Người phục vụ thấy anh không nhúc nhích liền sốt ruột đẩy nhẹ người anh: “Anh Giang, anh Giang anh ngủ rồi à? Anh Giang?” 

Lúc này, Giang Nghĩa nhẹ nhàng xua tay rồi gạt tay người phục vụ ra. 

“Anh Giang, thì ra anh chưa ngủ. 

Người phục vụ mỉm cười và nói tiếp: “Nếu vậy thì anh về cùng tôi nhé?” 

Tiếc là Giang Nghĩa lại không phản ứng lại. 

Điều này làm người phục vụ vô cùng xấu hổ, Nguyễn Bình Phàm vẫn đang đợi anh ta quay trở lại, mà Giang Nghĩa này lại không để ý tới anh ta, phải làm sao đây? 

Anh ta biết Giang Nghĩa đang cố tình làm anh ta mất mặt. 

Anh ta vẫn còn nhớ khi bị bắt vào đây Giang Nghĩa từng nói, vào thì dễ nhưng muốn anh ra ngoài thì khó. 

Khi ấy người phục vụ không quan tâm, còn nói cái gì mà cho dù Giang Nghĩa ngồi tù mười năm nữa thì cũng đừng nghĩ tới việc ra ngoài, bây giờ thì sao? Bây giờ người phục vụ chỉ muốn bê kiệu đến khiêng Giang Nghĩa ra ngoài thôi. 

“Ôi trời ôi, anh Giang Nghĩa của tôi ơi, anh đừng đùa tôi nữa có được không? Tôi quỳ xuống xin anh đấy có được không?” 

Người phục vụ sốt sắng quỳ xuống trước mặt Giang Nghĩa, dập đầu liên tục. 

Chỉ cần Giang Nghĩa chịu ra ngoài thì anh ta làm gì cũng được. 

Nhưng Giang Nghĩa vẫn phớt lờ anh ta. 

Lèo nhèo như vậy cả nửa tiếng, vệ sĩ của Nguyễn Bình Phàm cũng tới rồi, anh ta đứng ngoài cửa sốt ruột nói: “Anh làm cái gì rồi? Sao vẫn chưa mời anh Giang ra thế?” 

Người phục vụ khổ sở nói: “Không phải là tôi không mời, mà là anh Giang không để ý tới tôi.” 

Người vệ sĩ đó cau mày, tự mình đi tới trước mặt Giang Nghĩa và nói: “Anh Giang, quận trưởng Nguyễn đã đợi anh tới nỗi sốt ruột rồi, xin mời anh ra ngoài dùng bữa với quận trưởng của chúng tôi. 

Lúc này Giang Nghĩa mới từ từ mở mắt, trả lời bằng giọng điệu vô cùng áy náy: “Không được đâu, có người muốn nhốt tôi ở chỗ này mười năm, tôi không dám đi đâu” 

Người vệ sĩ xua tay và nói: “Ai mà to gan như vậy, ai dám bỏ tù anh Giang? Đúng là thứ không ra gì!” 

Khuôn mặt người phục vụ đứng bên cạnh tái nhợt, không biết nên nói cái gì mới được. 

Giang Nghĩa liếc nhìn người phục vụ, thấy anh ta không nói gì, vậy là anh nói tiếp: “Tôi đi rồi thì không có ai ngồi tù tiếp nữa, phải làm sao mới được đây?” 

Lần này người phục vụ cuối cùng cũng hiểu rồi. 

Anh ta cắn răng và nói: “Anh Giang, anh đi dùng bữa đi, để tôi ngồi tù thay anh. 

Giang Nghĩa cố tình hỏi: “Có được không?” 

“Được! Việc này có gì không được đâu?” 

“Ừm, vậy tôi đành phải nghe theo rồi. 

Lúc này Giang Nghĩa mới đứng dậy và rời khỏi trại tạm giam, còn người phục vụ thì thực sự đã bị nhốt ở đó thay Giang Nghĩa, hại người cuối cùng thành hại mình, anh ta có kết cục như vậy tất cả cũng là do tự bản thân anh ta gây ra. 

Giang Nghĩa ngồi xe của người vệ sĩ trở về nhà hàng, Nguyễn Bình Phàm tự mình ra cửa đón tiếp. 

“Ôi chao, cậu Giang, cậu chịu khổ rồi” Nguyễn Bình Phàm tỏ ra vô cùng áy náy đối với những gì mà Giang Nghĩa gặp phải. 

“Không sao, chỉ là đi vào trải nghiệm cuộc sống trong đó một chút thôi” 

“Cậu Giang, tôi đã chuẩn bị một bàn tiệc cho cậu rồi, mời cậu cùng tôi đi lên dùng bữa. 

“Được. 

Nói xong, Giang Nghĩa và Nguyễn Bình Phàm cùng nhau đi lên lầu, đi vào trong phòng bao. 

Trước mắt tất cả mọi người, Nguyễn Bình Phàm lại để Giang Nghĩa ngồi vào vị trí chủ tiệc, sau đó ông ấy tự mình ngồi vào vị trí thấp hơn của Giang Nghĩa. 

Nhìn thì giống như Nguyễn Bình Phàm là thuộc hạ của Giang Nghĩa vậy. 

Thực ra đây vốn là điều nên làm, với thân phận chiến thần Tu La của Giang Nghĩa thì Nguyễn Bình Phàm làm như vậy là vô cùng đúng đắn. 

Nhưng trừ Giang Nghĩa thì những người khác đều không biết Giang Nghĩa đã lấy lại thân phận của anh rồi. 

Vậy nên trong mắt những người khác, hành động này của Giang Nghĩa là cực kì vượt quá sự cho phép! 

Có người châm chọc: “Ô, đây chẳng phải là chiến thần Tu La sao? Đúng là không ngờ đến đấy, đúng là phúc ba đời mới có thể gặp được chiến thần. 

Ngay lập tức bên cạnh anh ta có người đính chính lại: “Chiến thần cái chó gì chứ, đã về hưu từ lâu rồi, bây giờ chỉ là một người bình thường thôi, còn chẳng bằng con chó” 

“Thế à? Vậy tại sao cái thứ chẳng bằng con chó ấy lại ngồi ở vị trí chủ tiệc?” 

“Không cần thể diện mà 

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!