Thời gian tiếp theo, theo yêu cầu của Nguyễn Bình Phàm, các phương tiện truyền thông đưa tin tất cả tin tức thật, lần này ngay cả Thân Hào cũng không thể làm gì được.
Tin tức lớn liên tục nổ ra, và các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, giải thích rõ ràng về chuyện của Giang Nghĩa.
Bây giờ, mọi người đã chuyển từ ghét bỏ Giang Nghĩa sang biết ơn Giang Nghĩa.
Con người là động vật tình cảm.
Khi những kẻ chửi bới trên mạng biết họ đã đổ oan cho một người tốt, lương tâm của họ đều vô cùng tự trách.
Trong hoàn cảnh như vậy, không ai có thể ngồi yên.
Mọi người lần lượt mở bình luận, bày tỏ ý kiến của mình, phần lớn đều bắt đầu chân thành xin lỗi Giang Nghĩa.
Họ biết mình sai rồi, không nên chưa rõ trắng đen đã đổ oan cho Giang Nghĩa.
Bỗng chốc, những lời xin lỗi tràn ngập khắp các mặt trận.
Nhà họ Đinh.
Đinh Thu Huyền đang ngồi trong nhà, không ngừng lật xem tin tức, sau khi thấy những lời xin lỗi đó, cuối cùng cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Đinh Nhị Tiến cũng nói: "Giang Nghĩa giỏi thật đấy, y thuật cao đến mức có thể khiến người chết sống lại, pha lật ngược tình thế này đúng là quá đẹp!" Đinh Thu Huyền cười nói: "Quận trưởng Nguyễn cũng nói là ông ấy không chết thật, chỉ là trông giống như đã chết thôi.
Đinh Nhị Tiến nói: "Trông giống như đã chết thì cũng là đã chết rồi, không phải ai cũng có bản lĩnh đó đâu.
Điều này thì không sai.
Trừ Giang Nghĩa ra, thực sự rất ít người có bản lĩnh đó.
Bây giờ, người một nhà ngồi bên nhau, chờ Giang Nghĩa về.
Họ không phải đợi quá lâu.
Khi mặt trời lên cao, một chiếc xe dừng trước cửa biệt thự của nhà họ Đinh, cửa xe mở, một người đàn ông bước ra, đúng là Giang Nghĩa rồi!
Đinh Thu Huyền là người đầu tiên chạy tới.
Cô thực sự rất nhớ chồng mình, nếu cứ vậy mà mất đi Giang Nghĩa, cô không biết phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống thế nào.
"Ông xã, anh không sao thì tốt quá rồi"
Giang Nghĩa mỉm cười vuốt ve gương mặt Đinh Thu Huyền: "Sao anh có thể có chuyện gì được? Trên đời này, chưa có ai có khả năng khiến anh xảy ra chuyện đâu."
Câu này tuy ngông cuồng nhưng lại là sự thật.
Thực sự không có bất cứ thứ gì có thể khiến chiến thần Tu La gặp chuyện.
“Được rồi, đừng đứng ở cửa, mau vào đi, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm trưa” Đinh Nhị Tiến nói.
Ngay khi họ chuẩn bị vào nhà, một chiếc xe khác lại chạy đến, dừng trước nhà họ.
Cửa xe mở, có mấy người mặc đồng phục cảnh sát bước ra.
Đinh Thu Huyền lập tức căng thẳng.
Ý gì vậy?
Sao vừa mới được thả ra lại bị bắt lại?
Đinh Thu Huyền nổi giận: "Quận trưởng Nguyễn đã nói là Giang Nghĩa của chúng tôi vô tội, các anh đang làm gì ở đây?"
Hai viên cảnh sát nhìn nhau, mỉm cười.
Một trong hai người nói: "Cô hiểu lầm rồi, lần này chúng tôi tới đây là theo dặn dò của quận trưởng Nguyễn, mời bác sĩ Giang ăn cơm."
Ăn cơm à?
Đinh Thu Huyền sửng sốt.
"Đúng vậy, ăn cơm thôi. Quận trưởng Nguyễn nhà chúng tôi đã đặt tiệc ở nhà hàng, chúng tôi muốn cảm ơn anh Giang cho đàng hoàng" Đinh Thu Huyền thở phào nhẹ nhõm: "Ra vậy, thế mà tôi cứ tưởng...
Cô bật cười, lắc đầu.
Đinh Thu Huyền lập tức sửa sang lại quần áo cho Giang Nghĩa, nói: "Đi sớm về sớm, đừng để xảy ra chuyện gì đấy"
Giang Nghĩa cũng cười: "Anh đã nói rồi, không ai có thể khiến anh có chuyện được"
Nói xong, Giang Nghĩa lên xe đến nhà hàng cùng với hai viên cảnh sát.
Chẳng mấy chốc, Giang Nghĩa đã đến cửa nhà hàng.
Nhà hàng Hà Vận.
Đây là nhà hàng hàng đầu ở vùng Giang Nam, là nơi được quan chức chỉ định tổ chức yến tiệc ở đây, người giàu có bình thường không có tư cách dùng bữa ở đây.
Vào được đây đều là người có chức có quyền.
Hai viên cảnh sát không đủ tư cách để đi vào, vì thế bọn họ đưa Giang Nghĩa đến cửa, mình thì quay trở lại xe.
Giang Nghĩa chỉnh quần áo, đi vào trong.
Sau khi anh vào nhà hàng, không có nhân viên tiếp đón nào, chỉ có một nhân viên phục vụ đứng trước quầy nghịch di động.
Vì bình thường rất ít có người đến đây ăn nên nhân viên phục vụ cũng rất ít.
Cho dù có, phần lớn cũng đang ngồi chơi.
Một khi thói quen của một người đã hình thành thì rất khó để thay đổi.
Nhân viên phục vụ thường chơi game ở nơi làm việc cả ngày, rõ ràng biết hôm nay quận trưởng Nguyễn tổ chức yến tiệc ở đây, nhưng anh ta vẫn không thể thay đổi thói xấu này.
Anh ta tưởng người của quận trưởng Nguyễn đều đã đến đủ nên lén lút chơi game, không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Mãi cho đến khi Giang Nghĩa đi đến trước quầy, anh ta mới nhận ra có người đang đến gần.
Người phục vụ vội cất điện thoại đi, vốn tưởng rằng có nhân vật quan trọng nào đó tới, nhưng khi ngẩng đầu lên, phát hiện người tới ăn mặc rất đơn giản, nhìn cũng không giống người giàu có thì thở phào.
Anh ta lại lấy điện thoại ra, vừa cúi đầu chơi game vừa hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Thái độ gì đấy?
Chẳng lẽ nhân viên phục vụ trong nhà hàng hạng nhất chỉ thế này thôi à?
Giang Nghĩa cũng không nhiều lời, chỉ hỏi: "Quận trưởng Nguyễn đặt tiệc ở đây đúng không? Xin hỏi là phòng nào thế?"
Nhân viên phục vụ sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Giang Nghĩa, khinh thường nói: "Anh là ai? Hỏi thăm quận trưởng Nguyễn đang ở phòng nào làm gì? Anh muốn giở trò gì?"
Theo anh ta thấy, quận trưởng Nguyễn là người đứng trên cao, mà Giang Nghĩa trước mặt anh ta chỉ là một tên nghèo kiết xác, không đủ tư cách để gặp quận trưởng Nguyễn.
Anh ta rất sợ Giang Nghĩa sẽ làm gì bất lợi với quận trưởng Nguyễn, cho nên không hé răng nửa lời.
Giang Nghĩa cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành cười khổ: "Tôi là khách được quận trưởng Nguyễn mời đến, tôi muốn ăn cơm ở đây."
Khách?
Ăn cơm?
Người phục vụ cười ngặt nghẽo, vừa ôm bụng vừa nói: "Nhìn bộ dạng nghèo kiết kia của mày đi, quận trưởng Nguyễn mà mời mày ăn cơm á? Mày nghĩ mày là
ai?"
"Cho dù quận trưởng Nguyễn có quan tâm đến cấp dưới, yêu thương dân chúng, thì cùng lắm cũng chỉ mời mày ăn vài cái bánh bao bên đường thôi, mày còn muốn đến nhà hàng Hà Vận ăn cơm ư? Mày có biết một bữa ăn ở đây bao nhiêu tiền không? Mới cho tí màu đã đòi mở phường nhuộm đấy à?"
Người phục vụ này không coi Giang Nghĩa ra gì.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!