Thủ đô, nghĩa trang.
Giang Nghĩa đứng bên cạnh ba mình là Giang Hàn Phi, hai người cùng đứng trước một tấm bia, nhìn tấm ảnh đen trắng trên tấm bia, hai ba con không ai nói một câu nào.
Tấm bia này là Giang Hàn Tầm.
Cũng chính là chú hai của Giang Nghĩa.
Hai cha con đứng trước tấm bia, trầm ngâm một hồi, một lúc sau Giang Hàn Phi mới chậm rãi nói: “Chú hai, cuối cùng Giang Nghĩa cũng đã hoàn thành mong muốn nhiều năm trước của em rồi.
“Từ nay về sau, trên thế giới sẽ không còn nhà họ Đàm nữa mà chỉ còn nhà họ Giang thôi.
“Em ở dưới suối vàng có linh cũng nên yên nghỉ rồi; nếu tiện thì nói với mẹ chúng ta rằng, kẻ thủ ác bỏ rơi vợ mình năm đó cuối cùng cũng phải trả giá rồi”
Nói xong, ông thắp ba nén hương và cắm vào bát nhang trước tấm bia.
Giang Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời của thủ đô hôm nay xám xịt, giống như có thể mưa bất cứ lúc nào.
Ông nói: “Giang Nghĩa, cuối cùng chúng ta cũng có thể về nhà rồi.
Giang Nghĩa gật đầu.
Anh tiến lên phía trước một bước, vái lạy tấm bia rồi nói: “Chú hai, cháu đã làm xong việc mà cháu hứa với chú rồi, chú có thể yên tâm đi rồi, từ nay tất cả ân oán đều được xóa bỏ rồi.
Món nợ mà Đàm Vĩnh Thắng để lại năm ấy cũng xem như được giải quyết sạch sẽ ở thế hệ của Giang Nghĩa rồi.
Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc.
Cái giá Đàm Vĩnh Thắng phải trả cho việc vứt bỏ vợ mình chính là khiến cả nhà họ Đàm biến mất khỏi thế giới này, nếu như ông ta biết điều này thì có lẽ năm ấy sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi rồi.
Mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, không ai có thể kiểm soát.
Ở phía khác của nghĩa trang.
Đàm Thành Nghĩa và Vu Mỹ Lan cũng đứng trước một tấm bia, khuôn mặt hai vợ chồng đẫm nước mắt.
Tấm bia này chính là con của họ - Đàm Quốc Đống.
Vì cứu ba mình, Đàm Quốc Đống đã phải chịu tủi nhục bên cạnh Đàm Vĩnh Thắng biết bao nhiêu năm nay, cuối cùng vì để bảo vệ Giang Nghĩa nên đã lựa chọn hy sinh bản thân.
Có thể nói, vì sự hy sinh của Đàm Quốc Đống nên mới đổi được “sự ra từ” của Đàm Thành Nghĩa, và cũng mới có việc Đàm Thành Nghĩa và Giang Nghĩa hợp
tác với nhau.
Đàm Quốc Đống là chìa khóa mở ra cánh cửa chiến thắng.
Điều đáng tiếc là, anh ta vắt kiệt mạng sống của mình mới mở ra được cánh cửa chiến thắng, nhưng sau khi cánh cửa chiến thắng được mở ra thì anh ta chưa kịp nhìn đã phải rời đi rồi.
Đàm Thành Nghĩa đặt một bó hoa tươi trước tấm bia.
“Quốc Đống, xin lỗi vì ba tới muộn như thế này; những năm nay con vẫn luôn vất vả tìm kiếm tung tích của ba, thực sự lần nào ba cũng muốn nói với con rằng
không cần tìm nữa, con nên có tương lai của riêng mình.
“Tiếc là giọng nói của ba mãi không thể truyền đến bên cạnh con”
“Vì để cứu ba mà con đã lựa chọn hy sinh bản thân mình, để người làm ba như ba phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
“Nếu như có thể thì ba thực sự mong người chết là ba chứ không phải con, Quốc Đống à!”
Đàm Thành Nghĩa giàn giụa nước mắt, ôm chặt lấy Vu Mỹ Lan vợ mình.
Vu Mỹ Lan đã bật khóc, giờ đây bà ấy không thể nói được điều gì.
Cho tới bây giờ, bà ấy vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng Đàm Quốc Đống đã bị chết cháy, bà ấy cực kì mong rằng đây chỉ là một trò cười, là một trò đùa ác ý.
Nhưng đây lại là sự thật.
Chồng ra ngoài rồi, con trai chết rồi, đối với Vu Mỹ Lan, kết thúc như thế này chắc chắn không phải là một kết thúc tốt.
Nhưng cũng không phải là tệ nhất.
Chỉ có thể nói, trên đời không có chuyện vẹn cả đôi đường.
Được từng nào hay từng ấy.
Sau khi “Nhà họ Giang” chính thức thành lập, Giang Nghĩa đã dành gần một tháng để thực hiện chấn chỉnh.
Sự nghiệp của ba đại gia tộc kết hợp lại thành một, cùng nhau kiếm tiền.
Cùng lúc đó, Giang Nghĩa nhớ nhà rồi.
Anh nhớ mong người vợ vẫn còn đang ở quận Giang Nam - Đinh Thu Huyền; tính ra anh đã rời xa nhà được hơn chín tháng rồi, Đinh Thu Huyền cũng sắp sinh rồi.
Mọi việc đúng như những gì anh nghĩ.
Một giây trước anh còn đang nghĩ tới việc của vợ, một giây sau anh đã nhận được một cuộc gọi, nói rằng Đinh Thu Huyền sắp sinh rồi, bảo anh mau chóng trở
về.
Giang Nghĩa hoàn toàn đồng ý.
Trước khi rời khỏi thủ đô để bay về quận Giang Nam, anh đã làm sự sắp xếp cuối cùng.
Đầu tiên, anh giữ Giang Hàn Phi và Nhậm Chi Lan lại.
Bao nhiêu năm nay, Giang Hàn Phi vẫn luôn sống ở thủ đô, đã quen rồi, Giang Nghĩa thu xếp ổn thỏa cho ông, sau đó để Nhậm Chi Lan chăm sóc ông, về cơ bản không có vấn đề gì.
Về phía công ty, Giang Nghĩa đã điều chuyển Lâm Chí Cường quay lại, phụ trách toàn bộ công việc kinh doanh của nhà họ Giang, đồng thời cũng giữ Bạch Dương lại để giúp đỡ Nhậm Chi Lan một tay.
Một mặt là để họ hợp tác với nhau, bảo đảm không có gì xảy ra.
Mặt khác cũng là vì Bạch Dương đã kết hôn rồi, cho nên không thể quay về quận Giang Nam cùng Giang Nghĩa và chia xa Quân Nhàn vợ mình đúng không?
Sau khi bàn giao xong hết mọi việc, Giang Nghĩa đã làm một việc cuối cùng - thành lập một nhánh của nhà họ Giang ở quận Giang Nam.
Đặt tên là: Giang Sơn Ấn.
Tập đoàn Giang Sơn Ấn là một nhánh của nhà họ Giang thủ đô tại quận Giang Nam, sức lực hùng mạnh, Giang Nghĩa đích thân giữ chức chủ tịch, kiểm soát
hoàn toàn.
Đến lúc này, Giang Nghĩa đã có thể yên tâm rời khỏi thủ đô.
Tại sân bay.
Giang Nghĩa lần lượt ôm và chào tạm biệt Khương Lị, Văn Vân Chi, Triệu Hải Nhân và Tề Vân Mỹ.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!