Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

Tuyết San nói dứt lời thì mới buông hẳn đôi tay mình ra rồi nhìn Linh Đan buông lời khen ngợi:

- Công nhận em rất đáng yêu!
- Chị cũng rất xinh đẹp ạ!
- Cảm ơn em!

Tuyết San nói rồi quay qua Giang Minh:

- Anh có cô em gái xinh xắn, dễ thương thế này mà không giới thiệu em sớm hơn?
- À…người một nhà trước sau gì cũng gặp gỡ mà!
- Anh là đáng trách lắm đấy nhé?
- Được rồi! Mình ra ngoài đi, cũng đến giờ rồi!
- Vâng!

Tuyết San trước khi cùng Giang Minh ra ngoài thì ghé tai Linh Đan nói một câu:

- Giang Minh sau này có là người đàn ông của cô hay không thì tôi chưa chắc, nhưng bây giờ, ngay lúc này thì anh ta là của tôi!

Tuyết San khoác tay Giang Minh rời khỏi và không quên để lại ánh mắt tự tin, đối với loại con gái hỗn láo, mặt dày kia thì cô cũng phải là thanh niên cứng thì mới vừa…

********

Ngày đầu tiên về sống chung với nhà chồng Tuyết San có chút chưa quen, nhưng cô cũng không để lộ thái độ gì cả. Vẫn bình thường và âm thầm quan sát những người xung quanh.

Nhà ba mẹ chồng cô là một biệt thự rất rộng, phòng ốc nhiều nên hai vợ chồng anh cả cũng ở đây. Ba mẹ ở tầng bên dưới, còn trên tầng hai, phòng phía bên trái là vợ chồng anh Giang Vũ ở, còn bên phải là vợ chồng cô. Trên này còn mấy phòng nhỏ nữa mà cô chưa biết, chắc có thể là phòng dành cho khách, rồi phòng đọc sách, làm việc gì đó, từ từ rồi cũng khám phá hết…

Bữa tối cả nhà quây quần đông đủ bên bàn ăn, có tới hai giúp việc phục vụ, còn chưa kể mấy người làm việc nhà, rồi làm vườn nữa, không biết mấy người làm ở đây có chia bè kết phái gì không nữa…

Tuyết San biết mình còn trẻ, lại một thân một mình ở nhà người ta thế này thì nhất cử, nhất động cô cũng nên cẩn thận, dè chừng với tất cả, cô luôn được mẹ nhắc nhở là có làm gì cũng phải chừa cho mình con đường lui. Nhớ lời mẹ dặn nên cô thận trọng quan sát và đề phòng…

Tối nay là bữa ăn đầu tiên của con dâu mới nên bà Kim Liên cũng vui vẻ hòa đồng, nói chuyện để Tuyết San không cảm thấy mình lạc lõng, bà nhắc thuận tiện nhắc nhở con dâu cả:

- Cát Phượng này?
- Con nghe ạ!
- Em nó mới về, lại còn ít tuổi, con xem chị em bảo ban nhau nhé, có gì giúp đỡ em nhiều hơn!
- Vâng, mẹ cứ yên tâm, con sẽ hết sức quan tâm em ấy ạ!
- Ừ! Chị em cùng một nhà nên như thế!
- Dạ, vâng thưa mẹ!

Tuyết San nghe mẹ chồng với chị dâu nói như vậy thì cô cũng lên tiếng để mọi người trong nhà hiểu cô là người cũng biết trước sau:

- Dạ thưa ba mẹ với anh chị! Con mới về nhà mình, còn nhiều cái chưa biết, con mong cả nhà có gì cứ bảo ban, nhắc nhở con ạ!
- Em nó cũng nói thế rồi thì anh chị cũng xem mà giúp đỡ nhé?
- Vâng, mẹ yên tâm!

Ông Giang Hào lúc này mới nói vào:

- Cùng là người một nhà nên ba mong mấy đứa nhớ kĩ, ở nhà thì bao ban, nhường nhịn nhau, còn ra ngoài thì anh chị em phải đồng lòng bảo vệ nhau rõ chưa?
- Vâng, chúng con nhớ rồi ạ!
- Thôi ăn đi, thức ăn ngội cả rồi!
- Vâng ạ!

Nhà này lời của ba chồng cô là trọng lượng nhất, mẹ chồng cũng vẫn phải nhường ông một vế. Cũng chưa biết hết mọi người ra sao, nhưng còn ở đây lâu dài nên cứ từ từ tìm hiểu…

Ăn uống xong vợ chồng cô xin phép về phòng nghỉ ngơi vì cả ngày hôm nay cũng mệt rồi! Mọi người ai cũng thông cảm và giục hai vợ chồng lên nghỉ sớm.

Vào phòng Tuyết San chỉ muốn lăn ra chiếc giường êm ái kia mà ngủ luôn, nhưng còn chưa kịp đặt mông lên đó ngồi thì tên chồng hờ đã lên tiếng phân chia ranh giới:

- Giường là của tôi, còn ghế sopha là của cô!

Cái đồ đàn ông thối, không đáng mặt nam nhi gì hết, có cái giường cũng tranh giành, không biết nhường nhịn phụ nữ. Tuyết San lẩm bẩm trong bụng mắng thầm nhưng cuối cùng cũng lên tiếng đáp trả:

- Nhà của anh mà! Muốn sao mà chẳng được! Nhưng xem ra không đáng mặt đàn ông chút nào!

Tuyết San nói một câu dài rồi đi về phía tủ lấy đồ để thay, cũng không thèm để ý thái độ khó chịu của Giang Minh ra sao. Nhưng anh ta cũng trơ mặt không kém:

- Cô biết đây là nhà tôi thì tốt rồi! Còn vấn đề tôi có đáng mặt đàn ông hay không thì phải thử mới biết được, nhưng rất tiếc tôi lại không có nhã ý đó với cô!
- Anh lại nghĩ nhiều rồi!
- Tôi nghĩ nhiều hay cô tự luyến?
- …

Hai vợ chồng mỗi người một câu không ai chịu ai, cuối cùng Tuyết San không muốn nói tiếp nên dừng lại:

- Tôi đi tắm trước! Anh cứ giữ địa phận của mình đi!
- Nói thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không?
- Đồ đàn ông lắm lời!

Định đi rồi nhưng nghe cái giọng đáng ghét của anh ta thì cô cũng phải nói thêm một câu nữa mới chịu.

Giang Minh bị cô nói là đồ lắm lời thì bực lắm, nhưng không làm sao được, mà so đo mãi thì đúng là không đáng mặt đàn ông thật. Được rồi! Cứ từ từ anh đây sẽ trả cả vốn lẫn lời vì cái tội dám ăn nói hồ đồ.

Hôm nay cả ngày mệt mỏi nên sau cuộc cãi vã nhỏ ấy thì mỗi người nằm một nơi. Tuyết San ôm chăn nằm cuộn tròn trên ghế ngủ ngon lành, còn Giang Minh cũng vậy, anh nằm trên chiếc giường êm ái một lúc là cũng vào giấc luôn…

Bên này Linh Đan ngồi uống rượu một mình, nghĩ tới đêm tân hôn của Giang Minh là cô ta lại không can tâm, bàn tay siết chặt ly rượu lẩm bẩm:

- Tuyết San, tao nhất định phá hỏng đêm tân hôn của mày! Giang Minh chỉ là của tao thôi!

Cô ta như người điên, lẩm bẩm chửi rủa Tuyết San, và sau một hồi suy nghĩ cô ta quyết định cầm máy lên gọi điện cho Giang Minh.

Lúc này trong phòng của Tuyết San, hai vợ chồng cũng đã chìm vào giấc ngủ say rồi, thế nhưng bị tiếng chuông réo liên tục thì Tuyết San thức giấc, mắt nhắm mắt mở xem ai gọi thì thấy không phải là điện thoại của mình mà là của Giang Minh. Cô điên tiết lắm nên kêu anh ta dậy tắt điện thoại đi, nhưng cô kêu mấy câu mà anh ta vẫn nằm im như chết. Ngủ gì mà say thế không biết, cô bực bội đi qua đó tắt chuông mà không cần nhìn là ai gọi.

Vừa mới về chỗ nằm thì lại bị quấy nhiễu tiếp, cô lần này nhịn không dậy nữa, hết hồi chuông không nghe chắc sẽ tự động tắt thôi. Nhưng không…ba cuộc liền khiến cô phát điên, lúc này cô tỉnh hẳn luôn rồi, cô ngồi dậy qua đó xem ai gọi mà dai quá vậy…

Tuyết San bước xuống khỏi ghế về phía giường của Giang Minh thì thấy điện thoại hiện rõ hai chữ Linh Đan. Hóa ra là cô em gái thanh mai trúc mã à, cũng gan lì thật đấy, biết rõ đêm nay là đêm tân hôn của người khác mà vẫn cố tính phá đám. Tuyết San đã bị làm cho thức thì cũng phải chơi đùa đến cùng. Cô với tay tắt điện thoại dứt khoát để xem cô ta làm gì tiếp…

Đúng như cô dự đoán, Linh Đan lại gọi lại, cô cười khẩy rồi phát mạnh một cái vào vai anh ta khiến anh ta choàng tỉnh giấc…

Đang ngủ ngon thì bị đánh thức khiến Giang Minh cáu gắt:

- Gì vậy? Cô không ngủ còn phá đám à?
- Tôi không rảnh!
- Không rảnh mà làm gì đây?
- Anh mở to mắt ra mà xem em gái thanh mai trúc mã của anh gọi tới mấy cuộc gọi nhỡ kia kìa, không cho ai ngủ gì hết. Mà không biết có phải là em gái không hay em nuôi để thịt nữa?
- Cô lảm nhảm linh tinh gì thế?
- Thì đấy em gái anh vẫn đang gọi kia kia, mà anh đúng là đồ con heo, chuông thế mà vẫn ngủ được! Nghe đi, mà ra ngoài kia nói với nhau, đừng nói ở đây ồn ào tôi khó ngủ!

Giang Minh lúc này tỉnh hơn rồi, không nói với Tuyết San nữa mà nghe điện của Linh Đan, nhưng không để cho bên kia nói anh đã lên tiếng trước:

- Linh Đan! Đêm tân hôn của anh chị mà em cũng phá anh hả?
- Anh ơi…
- Ngủ đi, muộn rồi, có gì mai nói! Thế nhé!
- …

Giang Minh tắt máy luôn rồi chùm chăn ngủ tiếp, Tuyết San hơi ngỡ ngàng với hành động không thiện chí đó của anh ta, có hơi ngạc nhiên, nhưng lúc này cô cũng không muốn biết tại sao nữa vì buồn ngủ lắm rồi. Cô kéo chăn chùm lên người rồi cũng ngủ ngay sau đó…

Bên kia Linh Đan bị cắt ngang thì giận dữ, cô ta gọi lại thì thấy máy Giang Minh đã khóa luôn, cô ta như người điên, ý nghĩ anh đang tân hôn với Tuyết San cứ chạy qua trong đầu cô ta khiến cô ta cả đêm không thể ngủ nổi…

Sáng hôm sau Tuyết San vừa tỉnh giấc thì đã nghe tiếng anh ta đang nói chuyện điện thoại, cô không muốn nghe đâu nhưng là anh ta nói to lại không ý tứ nên đã lọt vào tai cô, và sau vài câu qua lại của anh ta thì cô biết chắc người đang nói ở đầu bên kia là ai.

Cô em gái thanh mai trúc mã này đúng là không phải dạng vừa đâu, có lẽ những ngày sắp tới đây cô phải chiến đấu dài dài rồi, và không biết người bảnh bao như anh ta còn mấy em gái nuôi với em trà xanh như này nữa, có xuất hiện thì cũng từ từ, thưa thưa ra nhé để chị đây còn có thời gian mà đối phó…

Sóng bắt đầu từ gió,
Gió bắt đầu từ đâu?
Thì thầm tôi hỏi nhỏ.
Khi nào hết tiểu tam?

Lấy chồng nghèo mà yêu cũng khổ, còn lấy chồng giàu, đẹp trai nhưng không phải vì yêu mà còn phải đi tranh đấu vì giữ thể diện còn khổ hơn

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!