Những ngày sau đó Kiều Lệ Doanh vẫn không thể thoát khỏi thân phận nô tài phải nhặt rau thơm và hạt đậu cho hoàng thượng.
Đã thế mỗi tối đều sẽ có các trợ lý riêng hoặc là tài xế của Phong tổng tới nhấn chuông cửa nhà của Kiều Lệ Doanh.
"Kiều tiểu thư, đây là thực phẩm tươi mới mà Phong tống sai chúng tôi đưa tới, ngày mai ngài ấy muốn ăn những món này"
Nói đoạn người đưa thức ăn tới sẽ đưa cho cô một list các món mà Phong Thế Quân muốn.
"Đây, Kiêu tiểu thư xin hãy theo đó mà nấu"
*."
Kiều Lệ Doanh cảm thấy Phong tổng giám đốc đúng là càng ngày càng có yêu cầu cao mà.
Nhưng mà thế này cũng tốt, bảo trợ lý đến tiếp tế thực phẩm cho cô, vậy thì Kiều Lệ Doanh không phải ngày đêm xót xa cho tiên tiêu của cô bị hao hụt dần khi phải gánh thêm miệng ăn "hoàng đấ"
của Phong Thế Quân nữa rồi.
"Phải rồi, Phong tổng có dặn là...
Kiều tiểu thư đừng loại bỏ rau thơm hoặc là hạt đậu trong món ăn, những thứ đó đến lúc ngài ấy dùng bữa không muốn ăn thì sẽ nhờ cô gắp ra sau."
"À"
Kiều Lệ Doanh ủ rũ đáp: "Tôi biết rồi mà..."
Phong tổng giám đốc ngài thật biết cách hành hạ tôi! Còn sai trợ lý nhắc nhở tôi cẩn thận như vậy.
Kiều Lệ Doanh rầu rĩ đủ thì vẫn phải nấu cơm cho Phong tổng giám đốc mà thôi.
Việc này đã trở thành thói quen của Kiều Lệ Doanh mất rồi, ngày ngày cô đều nấu thêm một phần cho tổng giám đốc, sau đó giờ ăn trưa sẽ cùng Phong Thế Quân ở chung một chỗ dùng bữa.
Lượng công việc của Kiều Lệ Doanh vẫn không giảm ít, ngày nào cô cũng phải ở lại sau 6 giờ chiều để tăng ca.
Mắt Kiều Lệ Doanh liếc lên nhìn đông hồ phát hiện đã 5 giờ, các đồng nghiệp khác đều đang gắng hoàn thành việc cho xong rồi về nhà trước, duy nhất chỉ có Kiều Lệ Doanh là vẫn còn bơi trong đống văn kiện chưa phân loại.
"Lại nữa à cô gái, em chưa được về sao?"
Giọng nói này đương nhiên là Phương Nhiễm rồi, bên cạnh thì vẫn là Lục Mai.
Kiều Lệ Doanh nở nụ cười gượng gạo: "Các chị cũng thấy đó...
văn kiện chất còn cao hơn đầu em nữa"
"Còn biết trêu tụi chị hả"
Lục Mai cười tươi, đưa tay véo má Kiều Lệ Doanh.
Lục Mai bây giờ đã thoải mái hơn rồi, không còn mang theo cảm giác thù địch khi gặp Kiều Lệ Doanh nữa.
Bởi vì gân đây Lục Mai bị Phong Thế Quân điều đi để giải quyết những chuyện quan trọng, cô làm sao ở mà biết được giờ nghỉ trưa Kiều Lệ Doanh và Phong Thế Quân sẽ ăn cơm cùng nhau ở phòng tổng giám đốc chứ.
Trong mất Lục Mai bây giờ, Kiều Lệ Doanh giống hệt như một phi tân chóng được sủng ái thì cũng sớm bị thất sủng mà thôi.
Có thể là Phong Thế Quân nảy sinh hứng thú nhất thời, bởi vì sau khi hết yêu thích Kiều Lệ Doanh nhanh nhẹn được việc, thì Phong Thế Quân liền giao cho cô gái nhỏ không hiểu chuyện này một đống văn kiện, làm đến sống dở chết dở, chẳng chút thương tiếc.
Nhưng mà Lục Mai nào có biết, Phong Thế Quân giao việc nhiều cho Kiều Lệ Doanh không phải là vì anh không thích cô, mà thực chất là anh cực kỳ cực kỳ thích nên mới giở ra trò tiếu nhân này.
Bởi vậy mới nói, tâm tình của tổng tài...
có mấy ai thấu hiểu được chứ? "Thế nhé cô gái, hai chị về trước, em cố lên nha"
Phương Nhiễm cũng theo gót Lục Mai mà véo má Kiều Lệ Doanh.
Chẳng hiểu sao Kiều Lệ Doanh gây ơi là gầy, nhưng hai thịt má nựng vào cũng đã tay lảm.
Mỗi lân Phương Nhiễm tan ca, sẽ cùng Lục Mai đi qua chỗ Kiều Lệ Doanh véo má cô một cái rồi mới về.
Kiều Lệ Doanh chào tạm biệt hai tiền bối thì lại cắm mặt làm việc.
Ai bảo thân phận nhân viên của Kiều Lệ Doanh quá thấp bé kia chứ, sếp đã giao việc thì phải cố gắng hoàn thành mà thôi.
Đang uể oải thì Kiều Lệ Doanh chợt thấy một ly nước trái cây trông rất ngọt ngào trước tâm mắt mình, cô ngẩng mặt lên mới biết thì ra là Chủ quản Tần của phòng nhân sự.
"Thư ký Kiều, nước trái cây của cô."
Tân Dĩnh Hy tươi cười rạng rỡ chào Kiều Lệ Doanh, người đàn ông này chính là chủ quản trẻ tuổi của phòng nhân sự, là tinh anh văn phòng được rất nhiều các nữ nhân viên ở Phong thị yêu mến.
Có điều sự yêu mến của các nhân viên chỉ dừng lại ở vẻ đẹp trai phong độ và cách nói chuyện hài hước của anh ta sau giờ làm mà thôi.
Xin nhấn mạnh là sau giờ làm! Còn về vấn đề công việc thì...
người này chẳng khác nào là ác ma quái dị.
Lần nào hợp tác cùng làm việc, hoặc là một thư ký bất kỳ được Phong tổng điều qua phòng nhân sự giúp đỡ đều bị Tần Dĩnh Hy hành hạ đến sống dở chết dở.
Vốn dĩ trong mắt các lãnh đạo cấp cao, Tân Dĩnh Hy là một chủ quản phòng nhân sự tốt, cách làm việc của anh ta rất có hiệu quả.
Nhưng với các nhân viên lực chịu đựng kém và không đủ năng lực tiếp nhận công việc thì thực sự họ đã bị Tần Dĩnh Hy quay mòng mòng như chong chóng vậy.
Cái này không được cái kia không được, bản kế hoạch nào đưa lên cho anh ta cũng bị Tân Dĩnh Hy bắt chỉnh sửa đến không trên mười lần thì không được duyệt.
Ngay cả thư ký mà Phong tổng điều tới phòng nhân sự để đưa chủ quản Tần chỉnh sửa lại số liệu sai cũng bị anh ta hành hạ.
"Chủ quản Tần, hôm nay anh lại tới đưa bản kế hoạch cho Phong tổng à?"
Kiều Lệ Doanh cũng cười tươi đáp lại Tân Dĩnh Hy, sau đó thì không quên cảm ơn: "Cảm ơn anh chủ quản Tần, lần nào đến cũng mời tôi nước trái cây...
Cô còn nhớ hôm trước cũng bị Tân Dĩnh Hy hỏi khó, một tay ngang như cô chưa được nhận vào công ty đã bị Phong tổng giám đốc giao nhiệm vụ đưa bảng số liệu đến phòng nhân sự nhờ chỉnh sửa.
Vừa gặp Tần Dĩnh Hy anh ta đã hỏi cô số liệu sai chỗ nào, còn lạnh mặt nói mình rất bận chưa có thời gian chỉnh sửa, bảo cô đợi.
Nhưng Kiều Lệ Doanh thì không thể đợi: "Chủ quản à...
Phong tổng nói rằng ngài ấy cần gấp bảng số liệu này, vậy nên...
"Vậy cô tự mình sửa đi"
Lần đầu tiên gặp mặt của cô là Tân Dĩnh Hy chủ quản phòng nhân sự diễn ra như vậy đấy.
Hoàn toàn không có chút ấn tượng tốt nào.
Trên dưới Phong thị này còn ai mà không biết Tần Dĩnh Hy có sức ảnh hưởng như thế nào chứ, bởi vì anh ta quá được lòng sếp tổng nên mới có thể ngang nhiên hành hạ người khác không hề kiêng dè, cũng ngang ngược khó chiều đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!