Kiều Lệ Doanh đến cuối cùng cũng nhớ ra được rằng hôm nay mình có làm cơm trưa cho Phong tổng giám đốc, cô vội dập máy không gọi điện thoại đặt cơm nữa.
Ánh mắt cô gái nhỏ liếc qua nhìn hộp cơm trưa mà mình chuẩn bị, trong lòng oán thán thật xúi quẩy.
Đúng là cái thói quen khó bỏ mà, bình thường tới giờ nghỉ trưa Kiều Lệ Doanh mắt vẫn nhìn máy tính, tay phải thì gõ liên hồi, tay trái thì ấn phím điện thoại gọi tới đặt cơm trưa cho ông chủ.
Hôm nay cũng hệt như vậy, Kiều Lệ Doanh như là một cái máy đã lập trình sẵn mà ấn bừa các phím trên điện thoại lên, cũng hên là cô chưa kịp ấn nút gọi thì đã nhìn thấy cái hộp cơm mà chính mình làm sẵn từ sáng.
Cô gái nhỏ thở dài một hơi, cuối cùng đành phải gác lại hết tất cả công việc, sau đó ôm hai hộp cơm đi hâm nóng.
Kiều Lệ Doanh hâm xong hai hộp cơm thì đặt hộp của mình lên bàn làm việc, sau đó mới chạy tới trước cửa phòng của tổng giám đốc, gõ cửa mấy cái.
"Phong tổng, tôi mang cơm trưa tới cho ngài"
"Vào đi"
Thanh âm trầm thấp của người đàn ông bên trong căn phòng kia khiến cho Kiều Lệ Doanh sởn hết cả gai ốc, nhưng cô vẫn cố gắng bình tâm mà mở cánh cửa bước vào.
Cánh cửa nặng nề được Kiều Lệ Doanh mở ra, cô thấp thỏm đi vào trong phòng, dáng vẻ hệt như một chiến sĩ đang lâm trận.
Đây chẳng phải là lần đầu Kiều Lệ Doanh vào đây, tính ra ngày thường cô ra vào phòng của Phong tổng giám đốc còn nhiều hơn là cô đi đến các phòng ban khác.
Nói chung chỗ của Phong tổng giám đốc, cô đã đi nát nước hết cả rồi.
Nhưng mà hôm nay cảm giác vào đây chẳng khác nào là ra pháp trường xử bắn, cảm giác ớn lạnh cứ làm cho Kiều Lệ Doanh phải rùng mình.
Phong Thế Quân vẫn còn làm việc, mắt anh nhìn lấy tập tài liệu dày thật dày, nhưng xem ra chỉ còn xem vài trang nữa là kiểm duyệt xong.
"Tôi để cơm trưa của ngài ở đây nhé, Phong tổng mau dùng cơm trưa kẻo nguội ạ"
Kiều Lệ Doanh nhắc nhở một hơi như mọi lần, rồi cô tiến tới chiếc bàn tiếp khách ở gần đó mà đặt hộp cơm trưa xuống.
"Ừ"
Phong tổng trâm giọng tỏ ý đã biết.
"Vậy..."
Kiều Lệ Doanh nhỏ giọng líu ríu trong miệng: "Không có việc gì thì tôi ra ngoài trước đây ạ."
Nói xong lời này Kiều Lệ Doanh còn định quay lưng chuôn mau, nhưng đương nhiên là Phong Thế Quân không cho cô chạy.
"Từ đã, chờ tôi một chút."
Kiều Lệ Doanh im lặng, không dám làm phiên Phong Thế Quân xem văn kiện.
Cô thận trọng đứng ở gần bàn tiếp khách mà chờ Phong Thế Quân làm xong việc.
Trong lòng Kiều Lệ Doanh thấp thỏm không biết Phong Thế Quân bảo cô đợi anh làm gì nữa, không biết là anh có chuyện muốn sai bảo, hay là muốn bắt cô đứng đây đợi để đến khi anh ăn xong rồi phê bình luôn một thể sao? Nghĩ tới đây là sống lưng của Kiều Lệ Doanh đã lạnh toát, cô cõ gắng hít sâu một hơi, đứng ở đó thầm đếm thời gian trôi.
Phong Thế Quân xem văn kiện rất chuyên chú, đây chính là tác phong làm việc bình thường của anh, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, không để vạn vật xung quanh làm phiên minh.
Được một lúc, Phong Thế Quân ký tên vào nơi góc cuối tập văn kiện.
Anh ngẩng đầu nhìn Kiều Lệ Doanh, khó hiểu nhíu mày.
"Sao lại không ngồi đi, em đứng đó làm gì"
".."
Phong tổng à, ngài có bảo tôi ngồi sao...? Tôi ăn mấy cái gam hùm cũng không dám tự ý ngồi đâu...
Trong lòng Kiều Lệ Doanh thì kêu gào thế thôi, chứ ở ngoài cô nào dám tỏ vẻ cái gì.
Kiều Lệ Doanh ngoan ngoãn theo lời của Phong Thế Quân ngôi xuống, đúng lúc Phong Thế Quân cũng đi từ bàn làm việc tới bàn tiếp khách để ngồi cùng cô.
Phong Thế Quân quét mắt nhìn bàn ăn, chất giọng lạnh lùng đã sớm ăn sâu vào máu bật thốt từng tiếng rét run người.
"Sao chỉ có một phần cơm?"
Kiều Lệ Doanh sững sờ nhìn Phong Thế Quân, trong thâm tâm còn mặc định mình sắp bị sếp mắng nên đang ngồi cũng vội vã bật dậy.
"Gái này.."
Kiều Lệ Doanh cứng miệng không đáp lại được lời của Phong Thế Quân.
Gì vậy? Anh ta nói "sao chỉ có một phần cơm"
là ý gì chứ? Là chê cơm ít quá hay sao, hay là chê món ăn không phong phú, hay là...? Vô số cái "hay là"
nó hiện lên trong đầu Kiều Lệ Doanh, nhưng tiếc là cô hoảng sợ quá nên nghĩ không ra được lý do mà Phong Thế Quân lại nói như thế.
Cô nuốt trộm một ngụm nước bọt, mặt lấm lét nhìn Phong Thế Quân, đợi anh †a nói rõ hơn.
Phong Thế Quân nhíu mày, hình như đã đoán ra được suy nghĩ của Kiều Lệ Doanh nên mới giải thích.
"Ý tôi là cơm trưa của em đâu"
*A"
Kiều Lệ Doanh giật mình, giờ thì mới hiểu ra ý của Phong Thế Quân: "Cơm trưa của tôi để ở ngoài"
Trong ánh mắt của Phong Thế Quân hiện lên một tia cười: "Sao còn không mang vào đây."
"Vâng...
chờ- chờ tôi một chút."
Kiều Lệ Doanh chẳng hiếu Phong Thế Quân đang muốn cải gì nữa, nhưng cô mặc kệ, nghe Phong tổng giám đốc nói cái gì thì cô làm theo như vậy thôi.
Phong Thế Quân nhìn thầy Kiều Lệ Doanh đem cơm hộp của cô tới thì gật đầu thỏa mãn.
"Được rồi, chúng ta cùng ăn cơm trưa"
"Vâng?"
Kiều Lệ Doanh nâng cao âm giọng, cô khủng hoảng hỏi lại Phong Thế Quân: "Ngài là nói...
tôi cùng ngài...
ngôi ở đây ăn cơm sao."
Một câu thôi mà Kiều Lệ Doanh cũng ngập ngừng nói mãi không xong.
Thật ra cũng không trách cô được, cô làm sao mà có thể tài tình nghĩ ra được cái tình tiết này chứ, ban đầu Kiều Lệ Doanh chỉ nghĩ Phong Thế Quân muốn cô đem hộp cơm trưa của cô tiếp tế luôn cho anh, bởi vì anh chê cơm trưa Kiều Lệ Doanh mang theo quả ít.
Ai mà có ngờ, ý của Phong tổng giám đốc lại là muốn cùng cô ăn trưa, đã thế còn là ngồi trong phòng của tổng giám đốc nữa chứt Kiều Lệ Doanh lạnh rét cả người: "Phong tống à, cái này không hợp với quy tắc lảm.."
"Có quy tắc nào nói em không thể ngồi ăn cùng tôi sao?"
Phong Thế Quân bá đạo hỏi ngược lại Kiều Lệ Doanh.
Cô gái nhỏ cứng miệng ấp a ấp úng: "Nhưng mà.."
"Không nhưng nhị cái gì hết, em ngồi xuống ăn trưa với tôi"
Phong Thế Quân nhàn nhạt ra lệnh.
Lời này hoàn toàn không phải là dùng giọng điệu đanh thép để ép buộc Kiều Lệ Doanh, thế nhưng cô lại không có cách nào từ chối được.
Kiều Lệ Doanh chỉ có thể trong lòng khóc thầm mà ngồi xuống bên cạnh Phong Thế Quân.
Kiều Lệ Doanh thảm oán trách Phong Thế Quân đúng là một tên ác ma chỉ biết ức hiếp người khác mà thôi, cô hiểu rõ ý tứ của anh ta quá mà.