Bình thường ở Phong thị, tổng giám đốc mà vạn người si mê ~ Phong Thế Quân luôn duy trì vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng.
Nhiều người còn cho rằng Phong Thế Quân là người đàn ông không có hơi ấm, không mang lại cho người khác chút cảm giác nhu hòa nào.
Phong Thế Quân thừa nhận, không sai, anh chính là như vậy.
Anh hoàn toàn không phải là một ông chủ vui tính, hòa đồng với nhân viên.
Mặt khác Phong Thế Quân còn rất là khó chịu, cầu toàn, rất khó để làm việc chung.
Bởi vì cách quản lý của Phong Thế Quân khác với những vị lãnh đạo cấp cao khác trong công ty, anh không muốn nói chuyện tình cảm trong công việc, những người không được việc, không có lợi cho công ty, Phong Thế Quân sẽ nhanh chóng sa thải ngay.
Vậy nên mới nói, để vào được Phong thị, qua được vòng phỏng vấn của Phong Thế Quân thật sự còn khó hơn lên trời.
Và cũng đừng mong là khi đã cùng hợp tác làm việc cho Phong Thế Quân thì sẽ được anh ưu ái, châm chước cái gì.
Phong Thế Quân không có gì ngoài sự lạnh lùng cả...tính cách thẳng thắn đến độ không chừa lại chút mặt mũi nào cho người khác.
Ngày thường ở công ty, Kiều Lệ Doanh và Phong Thế Quân không nói gì với nhau ngoài chuyện công việc.
Đối với Kiều Lệ Doanh, đây là đúng nguyên tắc, mà cô thì cũng rất ngại cái việc phải đối mặt với sếp tổng.
Chỉ cần nhớ đến cái hôm cô tát anh thôi là Kiều Lệ Doanh đã rét run cả người.
Nên khi cần đến công việc và chuẩn bị trà bánh cho Phong tổng thì cô mới tiếp xúc với Phong Thế Quân mà thôi.
Còn Phong Thế Quân thì do tính chất công việc, cùng với mối quan hệ sếp tổng và nhân viên, vậy nên khi ở công ty, trên cương vị là một tổng giám đốc, anh không muốn đem chuyện tư ra để giải quyết với Kiều Lệ Doanh.
Thừa nhận một điều rằng Phong Thế Quân đã để ý Kiều Lệ Doanh từ cái đêm xem mắt ở nhà hàng u kia, khi đó trong mắt Phong Thế Quân, Kiều Lệ Doanh là một nữ nhân đảm đang dịu dàng, là mẫu hình người phụ nữ lý tưởng mà các ông chồng đều yêu thích.
Rồi đến khi gặp Kiều Lệ Doanh ở Phong thị, trải qua buổi phỏng vấn đó càng khiến anh để ý đến cô hơn.
Đây là lần đầu tiên Phong Thế Quân mang trong mình cảm giác này, cảm giác để ý và yêu thích một người đến như vậy.
Càng ngày Phong Thế Quân càng để ý đến Kiều Lệ Doanh hơn, mỗi khi xong việc, lúc tựa lưng ra sau ghế da nghỉ ngơi, ánh mắt của Phong Thế Quân không thể nào ngừng nhìn ra ngoài cửa kính để ngắm thư ký của mình cả.
Và cũng bởi vì trong lòng Phong Thế Quân nảy sinh ra loại tình cảm kì lạ này, mới khiến cho anh giao nhiều việc cho Kiều Lệ Doanh.
Nghe ra có chút vô lý, nhưng tổng tài lạnh lùng cao ngạo nảy sinh tình cảm rồi không thể lý giải con tim, tiếp đến mới làm ra hành động quái dị thì cũng không có gì là lạ...
Phong Thế Quân gác lại những suy nghĩ ngốn ngang trong đầu, anh quyết tâm không nghĩ nữa, cứ tiếp tục để thuận theo ý trời.
Tương lai có thể phát triển tình cảm hay không cũng là do duyên phận.
Dù sao cảm xúc này cũng chưa hẳn là sâu đậm, có khi một phút nhất thời mới khiến anh cao hứng nảy sinh tình cảm mà thôi, bởi vì trước giờ chưa từng có ai khiến anh động lòng như là Kiều Lệ Doanh vậy — Phong tổng giám đốc của tập đoàn Phong thị cho hay! "Bình thường em rất hay nấu ăn đúng không?"
Phong Thế Quân đột ngột lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng nãy giờ.
Nếu như không lầm Phong Thế Quân còn nhớ rằng hôm trước lúc đi xem mắt, Kiều Lệ Doanh đã nói với đôi phương rằng cô có sở thích nấu ăn.
Kiều Lệ Doanh ngơ ngác nhìn Phong tổng giám đốc đang nâng lên miếng táo mà cô đã gọt cẩn thận để ngắm nghía, cô gái bối rối.
"Vâng, tôi rất hay nấu ăn"
Nói xong tới đây Kiều Lệ Doanh lại lấm lét nhìn Phong Thế Quân, muốn xem xem anh có ý gì mà lại hỏi như thế.
Bởi vậy mới nói, ở cạnh ông chủ thật sự là quá đáng sợ, mỗi một nhất cử nhất động của ông chủ cũng phải để vào mắt, chỉ sợ nói sai hoặc làm sai thì tháng lương cũng đi toi.
Kiều Lệ Doanh tự cho rằng mình bất hạnh, bởi vì còn ai mà khổ hơn cô đâu chứ, đến tan ca cũng bị Phong tổng giám đốc bám theo đến tận nhà.
"Bữa trưa của em chắc là đều tự tay mang theo hả?"
"Bữa trưa?"
Kiều Lệ Doanh nghe Phong Thế Quân đột ngột hỏi thì có chút sững sờ.
Cô mới chợt nhớ ra là anh đang nói về bữa ăn trưa khi đi làm của Kiều Lệ Doanh.
"À...đều là tôi tự nấu"
Phong Thế Quân nghe Kiều Lệ Doanh nói thể thì vẫn không buông tha, lại nói: "Sao không xuống nhà ăn công ty dùng bữa, nấu cơm trưa mang theo thì có chút bất tiện, cũng tốn kém thời gian vào buổi sáng"
Nghe Phong Thế Quân nói đến đây, Kiều Lệ Doanh ngại ngùng cười gượng gạo: "Tôi thích tự nấu ăn hơn, hầu như rất ít khi ăn ở ngoài."
Thật chất là Kiều Lệ Doanh muốn tiết kiệm, với lại đây cũng là thói quen trước giờ của cô, Kiều Lệ Doanh quả thực rất ít khi ra ngoài ăn.
Thêm cả Kiều Lệ Doanh bận rộn công việc như vậy, bị Phong Thế Quân giao cho một đống văn kiện để phân loại, cô làm sao có thời gian để đi ăn trưa chứ.
Bữa trưa nào cũng là cô ngồi ngay tại bàn làm việc ăn vội cho xong.
Có lẽ Phong Thế Quân ở trong phòng giám đốc làm việc nên không để ý, nhưng Kiều Lệ Doanh ở ngoài luôn lén lút ngôi ở bàn thư ký ăn trưa.
Có điều chuyện này làm sao qua mắt được Phong tổng, rõ ràng là vì anh đã nhìn thấy Kiều Lệ Doanh ăn vội cơm trưa để có thể tiếp tục làm việc nên bây giờ mới cố ý hỏi cô mà thôi.
Phong Thế Quân hành người xong thì cảm thấy có lỗi, vị tổng tài nọ thở dài, nói với Kiều Lệ Doanh.
"Nhưng mỗi sáng đều nấu ăn như vậy thì em không thấy phiền sao, có ảnh hưởng đến giấc ngủ của em hay không?"
Làm một tổng tài lại mang tâm tư tình cảm với thư ký, Phong tổng muốn quan quan tâm lại cứ giả vờ như không có mà hỏi bừa.
Kiều Lệ Doanh nào biết được tâm ý của tổng tài, chỉ nghĩ tới anh là ông chủ tốt đang lo lắng cho sức khỏe của nhân viên, sợ nhân viên không ngủ đủ giấc thì làm việc không có hiệu quả.
Điều này thì Kiều Lệ Doanh có thể hiểu được, ông chủ nào mà chẳng lo cho sức khỏe của nhân viên chứ, bởi vì nhân viên cũng là một cây hái ra tiền rất tốt mà.
"Không sao đâu ạ, tôi mỗi sáng có thói quen dậy sớm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!