Tôi khẽ nhếch môi lên cười khẩy vì tính tình của hai mẹ con nó bẩn giống hệt như nhau vậy, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà đến nổi phải tìm đủ mọi cách để hãm hại như thế sao? Tôi vẫn cứ nhắm mắt lại nhưng miệng thì lẩm bẩm nói:
- Nếu như không muốn quỳ chung thì tốt nhất là đi chỗ khác, đừng để chị đây điên lên vì mày.
- Chị dọa ai thế hả? Chẳng lẽ chị đã quên mất rằng ai mới là đứa cháu cưng trong ngôi nhà này sao?
- Mày cũng đừng quên là chị sinh ra trước mày đấy, có ba có mẹ đầy đủ thì tốt nhất là nên biết điều đi, đừng bảo sao chị mày không nói trước.
- Chị sẽ làm gì tôi? Chị hãy thử động vào tôi xem, thử xem.
Tâm của tôi rất muốn tịnh mà con điên này lại cứ ngồi đó như ruồi bay qua mắt vậy, tôi muốn đứng dậy đánh nó một trận cho vừa lòng nhưng chân lại bị tê cứng, khẽ nhăn mặt lúc này tôi lại nghe thấy có một giọng nói từ phía ngoài vang vọng vào:
- Có chuyện gì nữa đấy? Mày lại làm gì để cho ba phạt nữa đấy à, Tố My?
- Bà nội đi đâu về thế ạ?
- À. Bà đi ra ngoài có chút việc, thế con Tố My nó lại sao mà phải quỳ ở đấy vậy? Vẫn chưa đủ một nén hương nữa à?
- Chị ấy bị ba phạt bà ạ, phải đợi tàn thì mới được về phòng thưa bà.
- Phạt? Nó làm gì ai hả?
- Dạ. Lúc sáng chị Tố My có đánh và đẩy mẹ con ngã ạ, đến giờ mà mẹ con vẫn còn chưa đứng dậy đi được nữa nên mới bị ba phạt đó nội.
- Cái con nhỏ này tính tình không thay đổi được gì cả, chẳng biết là nó giống ai mà hung dữ hết phần thiên hạ rồi. Phạt cho vừa.
Nói dứt câu đó bà nội cũng ngýt một cái rõ sâu rồi bước đi trở về phòng mình. Bây giờ là thế kỉ 21 nhưng ở nơi đây, trong căn nhà này tôi chẳng cảm nhận được cái gì gọi là bình đẳng cả, chỉ biết mỗi lần trở về quê thì như một cực hình đối với tôi vậy, cả nhà chẳng có một ai yêu thương và xem tôi như là thành viên gia đình của họ ngoại trừ cô Tư.
Tôi vẫn quỳ ở đó, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến con My thấy không đã kích được tôi nữa nên cũng quay trở về phòng mình. Mất một lúc lâu sau đó khi hương tàn thì tôi mới đặt chồng sách lên bàn rồi từ từ đứng dậy nhưng chắc vì tê chân nên tôi đã suýt ngã lăn ra đất. Phải ngồi một lúc thì mới có thể đứng dậy để trở về phòng mình, nhìn chiếc điện thoại vừa tối đèn tôi liền đi lại xem thì thấy đó là anh Thức gọi đến, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đầy đến nỗi hết cả màn hình, sợ anh ấy lo lắng nên tôi liền ấn gọi lại ngay, đầu dây bên kia nghe máy:
- Alo, em nghe đây anh.
- Sao từ trưa đến giờ anh gọi cho em mà không được thế? Em có chuyện gì sao Tố My?
- Không có ạ. Lúc sáng em đã nói với anh là hôm nay em bận rồi mà, với cả em mới về nhà thôi, vừa thấy anh gọi nhỡ là em liền gọi lại cho anh ngay đấy ạ.
- Vậy hả? Anh gọi cho em không được nên anh thấy lo lắng lắm, em đi về có mệt lắm không?
- Không ạ. Giờ em đang bận, có gì em sẽ gọi lại cho anh sau nha.
- Được rồi, anh sẽ gọi cho em sau khi xong việc nhé.
Tôi nghe anh Thức nói vậy thì cũng ậm ừ tắt máy rồi cũng thả người lên giường nằm. Cuộc đời này đúng là lắm trái ngang, cho tôi một danh phận là con nhà giàu nhưng thật chất ra tôi chẳng có gì ngoài cái vỏ bọc mang tên tiếng xấu đồn xa cả, thứ mà tôi cần chỉ là có một tình yêu thương từ gia đình nhưng vốn dĩ đó chỉ là mơ ước và sẽ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực được.
Tiền tôi học ở Sài Gòn là do cô Tư giúp đỡ và một tay tôi tự làm kiếm thêm để sinh hoạt, tôi không biết có phải là do ba không thương nên không cho tiền hay là vì dì Linh đã cắt xén đi mất, tôi không thể nói ra chuyện đó vì sẽ không một ai tin mình nên tôi có làm như thế nào thì cũng chẳng được thế nên cứ đành im lặng vậy.
Đưa mắt nhìn lên trần nhà tôi lẩm bẩm:
- Có phải vì mình là một đứa trẻ xui xẻo, là một đứa con không đáng nên mẹ mới không đưa mình đi theo cùng không? Hay là vì số phận đã sắp đặt và muốn mình phải chịu cảnh này vậy? Cuộc đời này đúng thật là quá bất công mà.
- Mẹ ơi. Mẹ có thể cho con ôm lấy mẹ một lần được không?
Nằm lẩm bẩm một mình rồi lại tự rơi nước mắt, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn thời gian trôi qua mau để được về lại Sài Gòn học mà thôi, nếu ở đây tôi sẽ điên lên vì hai mẹ con của họ mất. Cũng vì sắp ra trường rồi nên tôi sẽ cố gắng tìm một công việc ổn định và ở luôn trên đấy, bởi vì nơi này vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về tôi rồi. Đợi khi tâm bình tỉnh lại tôi mới đi tắm rồi lên giường ngủ, sáng hôm sau chắc chắn sẽ là một ngày tốt lành với mình.
Ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm rồi bước ra nhà, thấy cả nhà đang ngồi ăn sáng với nhau nhưng chẳng thấy ai gọi tôi dậy nên tôi cũng biết thân phận mà đi lại chỗ mình kéo ghế ra ngồi xuống, cô Tư lúc này mới nhìn tôi nói:
- Cô đã dặn người làm đi mua thuốc cho con rồi, miệng bị sưng nên chịu khó uống thuốc cho đỡ nha con.
- Dạ, con cảm ơn cô Tư ạ.
- Nhà này chỉ có cô là thương mày thôi đấy, mày nên nhớ điều đó sau này trả ơn mỗi cô là được rồi.
- Dạ, con biết rồi ạ.
- Uh. Thôi, ăn sáng nhanh đi, lát nữa cô đưa đi ra ngoài mua ít đồ rồi còn chuẩn bị lên Sài Gòn học nữa.
- Dạ…
Tôi nhìn cô gật đầu rồi cũng ăn phần của mình, khẽ liếc mắt sang tôi thấy ba vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng ấy và chẳng buồn nói đến mình nên tôi thấy hụt hẫng và buồn lòng một chút. Đột nhiên lúc này ở dưới chân có ai đạp thật mạnh vào khiến tôi đau lên mà hét:
- Ahhhhh.
- Gì thế? Có chuyện gì vậy Tố My?
- Dạ. Không có gì đâu cô, mọi người cứ ăn tiếp đi ạ.
Trả lời cô Tư xong tôi đưa mắt nhìn về phía hai mẹ con của họ, biết chắc chắn là một trong hai người đó làm nhưng tôi lại không thể vạch trần được, không phải vì sợ nhưng vì tôi thấy họ không đáng để mình suy nghĩ đến, nếu muốn kiếm chuyện thì tôi chắc chắn tôi sẽ công khai chứ không hèn như họ được. Ăn sáng xong cô Tư dắt tôi đi lên phố để mua đồ, tôi quen anh Thức thì trong nhà này cũng chỉ có mỗi cô Tư là ủng hộ thôi, cô biết mấy hôm rồi tôi toàn ở nhà nên mới quay sang tôi nói nhỏ:
- Con gọi bảo thằng Thức ra ngoài đây chơi đi, cô cháu mình mua ít đồ rồi rủ nó đi ăn cùng luôn.
- Có được không cô? Nếu lỡ để ba biết được thì lại rắc rối đó cô.
- Cô Tư mày chứ có phải là ba hay là bà nội đâu mà được hay không được hả? Cứ kêu nó ra đây, tội nghiệp thằng nhỏ, từ lúc mày lên Sài Gòn học nó quanh quẩn phụ ba mẹ nó làm cho nhà mình đây, chịu khó lắm chả thấy kêu ca gì luôn đấy.
- Dạ, anh ấy siêng năng cần cù lắm cô ạ.
- Không cần phải khen bạn trai mình trước mặt của cô đâu, nó là người xứ mình mà chẳng lẽ cô lại không biết rõ? Yên tâm, cô chịu cái tính của nó.
- Dạ, cô Tư là nhất ạ.
Tôi nghe cô Tư khen anh như vậy thì mừng thầm ở trong lòng, cái giá mà tôi phải trả cho việc yêu xa đó chính là một anh người yêu tốt tính và chung thủy như anh vậy. Tôi thấy rất vui vì điều đó, bây giờ cho dù gia đình anh có nghèo khổ thì tôi cũng không xem thường họ bởi vì tôi nghĩ chỉ cần chúng tôi cố gắng thì khó khăn bao nhiêu cũng có thể vượt qua được, chỉ cần hai đứa có nhau là đủ rồi.
Tôi gọi điện thoại rủ anh đi ra phố với mình, đúng lúc tôi lựa đồ xong thì anh ấy cũng đến nơi nên chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa luôn. Vốn dĩ anh nghĩ rằng chỉ có mỗi tôi và anh nhưng khi nhìn thấy cô Tư xuất hiện thì anh liền ngượng ra mặt, cô thấy vậy thì liền cười trêu ngay:
- Sao thế? Mày thấy cô ở đây thì không vui hả, thằng nhóc kia?
- Không có ạ.
- Nhìn mặt mày là thấy hai chữ xấu hổ hiện ra rồi kìa, yên tâm đi, cô không cấm cản gì đâu nên đừng có lo.
- Dạ, con cảm ơn cô Tư nhiều lắm ạ.
Chúng tôi ngồi ăn trưa trò chuyện vui vẻ với nhau, chắc vì cô muốn để lại không gian riêng tư cho chúng tôi nên cô mới giả vờ nói là quên mua ít đồ nên kêu hai đứa ngồi đợi lát nữa cô sẽ quay lại ngay. Tôi nhìn cô là biết mùi ngay rồi, đợi cô đi khuất xa rồi anh Thức mới đưa tay sang nắm lấy tay tôi nói:
- Bao giờ thì em lên Sài Gòn học tiếp vậy? Anh nhớ em lắm, đến hôm nay mới có thể gặp được em đấy.
- Mấy ngày nữa em phải đi rồi, em cũng nhớ anh lắm.
- Anh đang xin mẹ mình lên Sài Gòn lập nghiệp để được ở cạnh em, nhưng có vẻ ba mẹ không muốn..
- Sao thế anh? Ở quê mình có nhiều người lên đấy lập nghiệp và họ đã thành công rất nhiều, sao ba mẹ anh lại không đồng ý thế?
- Ba mẹ anh nói hai chúng ta là hai thế giới khác nhau, cho dù anh có yêu em hết lòng hết dạ đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi được, mẹ sợ anh lại đau khổ khi không thể với tới một tiểu thư con nhà giàu như gia đình em.
- Thế anh nghĩ gì? Anh đã đủ lớn rồi, chắc chắn anh sẽ có suy nghĩ riêng và quyết định riêng của bản thân mình, đúng không anh?
Nghe tôi hỏi câu đấy đột nhiên lúc này anh Thức lại buông tay ra ngay, tôi nhìn xuống tay rồi lại nhìn lên gương mặt của anh, cái cảm giác đầu tiên mà tôi nhận được đó chính là bất ngờ. Chẳng lẽ anh cũng nghĩ giống như ba mẹ của mình sao? Nghèo khổ thì có thể cố gắng vươn lên được mà, tôi không quan trọng việc người mình yêu có gia cảnh nghèo khó, huống hồ gì tôi cũng chẳng phải là tiểu thư cao quý nữa.
Anh Thức suy nghĩ một lúc rồi mới thở dài nhìn tôi nói:
- Bây giờ anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc yêu em và cố gắng cả, mọi thứ anh làm điều vì em nhưng gia đình anh lại không thể ở vạch đích nên anh rất lo lắng, anh sợ mình sẽ không thể bảo vệ em được, Tố My ạ.
- Cái em cần đó chính là ý chí và quyết tâm của anh, em không muốn anh chỉ nói xuống thôi, hiểu không Thức?
- Thì anh vẫn đang cố đây, em đợi anh thêm một thời gian nữa. Anh chắc chắn thuyết phục ba mẹ cho mình lên đấy để lập nghiệp, đợi bao giờ có nhiều tiền anh nhất định sẽ cưới em, nhé Tố My.
- Chỉ cần anh đừng từ bỏ thì em nhất định sẽ không buông tay anh đâu, cố lên anh.
- Hứa với anh, hãy đợi anh nhé Tố My.
- Dạ..
Tôi mỉm cười nhìn anh, Thức hôn lên trán rồi tựa đầu vào vai tôi. Thật ra tôi biết anh là một người con rất hiếu thảo và nghe lời của ba mẹ mình, ngay từ lúc chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường đến bây giờ khi trưởng thành rồi nhưng anh vẫn cứ dựa dẫm vào gia đình như thế, anh yêu gia đình mình và cũng yêu tôi nữa nên bây giờ cả hai chỉ biết cùng nhau cố gắng mà thôi.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì cô Tư cũng quay lại, chia tay anh ấy tôi theo cô trở về nhà vì nếu đi chung chắc chắn sẽ có tai mắt báo với ba ngay. Ngồi trên xe lúc này cô Tư mới quay sang tôi nói:
- Hai đứa bây quen nhau được mấy năm rồi nhỉ? Từ lúc còn đi học có đúng không?
- Dạ sáu năm rồi cô ạ.
- Sáu năm là khoảng thời gian lâu đấy, hai đứa hãy cứ yêu thương và tin tưởng lẫn nhau đi. Cô nghĩ thêm thời gian nữa ba mày chắc chắn sẽ chấp nhận thôi, ông thiếu gì tiền chẳng lẽ nuôi cả thằng con rể không được sao?
- Nếu sau này lấy nhau con sẽ không sống ở đây cô ạ, bọn con muốn tự lập bằng chính đôi tay của mình.
- Cô mày cũng từng nói câu đấy, rồi mày xem bây giờ cô thế nào hả?
Tôi nghe cô Tư nói thế thì liền bật cười, thật ra ngày trước cô đã lấy chồng rồi nhưng vì chồng của cô lười biếng và ỉ y rằng nhà vợ giàu định về đào mỏ nhưng kết quả là bị cô đá bay ra khỏi cuộc đời ngay, bởi vậy nên bây giờ cô mới sống cùng với gia đình ba thế hệ chúng tôi đây.
Về đến nhà có người làm mang đồ vào trong, cô thấy mệt nên cũng trở về phòng mình chỉ có tôi là bước xuống bếp để lấy nước uống. Đột nhiên lúc này dì Linh đi từ phía sau đến phát ra âm thanh khiến tôi giật cả mình:
- Không làm ra tiền mà vẫn dám mặt dày đi phá tiền đấy à? Mày rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con bất hiếu thôi, không biết nghĩ cho ba mình cực khổ vươn chảy à?
- Số đồ mà tôi mua không bằng một nửa của hai mẹ con bà đấy, ba làm ra tiền để xài thì việc gì tôi phải nhường cho mẹ con của bà chứ?
- Mày lại còn dám kêu tao bằng bà này bà nọ nữa hả? Tao là mẹ của mày đấy.
- Mẹ.... kế, nói đúng ra thì tôi chỉ gọi bà bằng dì vì tiếng mẹ đối với tôi nó thiêng liêng lắm nên không đến lượt bà nghe được nó từ miệng của tôi đâu.
- Mày...
- Bà biết khóc lóc trước mặt ba thì chẳng lẽ tôi đây lại không biết? Thử đánh xem, tôi hay bà sẽ là người quỳ gối ở trước mặt tổ tiên đây?
Nhiều năm qua, từ nhỏ cho đến lớn tôi đã quá nhịn bà ta rồi thì cớ gì bây giờ tôi lại để cho bà ngồi lên đầu của mình nữa chứ? Huống hồ gì cô Tư cũng đã nói: Nếu như có ai đó dồn mình vào đường cùng thì một lúc nào đó phải vùng lên cắn lại, vì trời sinh bản tính con người không phải lúc nào cũng để bị người khác ăn hiếp được. Đặt ly nước xuống bàn tôi bước trở về phòng mình, đúng là trả lời được lại với bà ta tôi cảm thấy vui lắm, nhìn gương mặt tức giận lúc nãy mà thấy vừa lòng hả dạ vô cùng.
Tôi mở điện thoại ra lướt một vòng facebook thì thấy hình ảnh của con Vy vừa mới đăng tải trên trang cá nhân. Hôm nay chẳng biết là nó ăn tiệc ở đâu mà nhìn xinh đẹp hẳn ra lại còn chụp cùng với rất nhiều trai đẹp nữa chứ? Tôi thấy vậy thì liền ấn vào thả tim ảnh, mấy giây sau đó thì liền có tin nhắn báo đến ngay:
- Sao rồi con kia? Về quê rồi chả thấy ngôi lên mạng úp tí ảnh là như thế nào hả? Định sống ẩn hay gì vậy?
- Uhm. Cũng vì sợ mày sẽ mè nheo rồi bảo tao lên đấy ngay nên tao mới phải ẩn đi chứ, mà đang đi tiệc hay gì vậy?
- Uh. Thấy gì không? Toàn là trai đẹp đấy, mày cứ chọn một anh đi tao làm mai cho.
- Hâm à? Tao có người yêu rồi thì việc gì phải chọn anh nào nữa hả?
- Người yêu ở quê mà mày lo làm gì? Lên đây một anh, về quê một anh tha hồ mà sướng, cơ mà bắt cá năm anh vẫn ổn luôn nhé.
- Con hâm.
- Hahaa. Đùa với mày thôi chứ mấy ông này đều là anh họ của tao hết đấy, hôm nay nhà có giỗ ông nên cả họ về tập trung thế thôi. Chứ mày nghĩ làm gì mà tao được chụp cùng với trai đẹp hả?
- Uhm nhỉ? Nhìn mày dở dở ương ương thế này thì làm sao đứng cạnh trai đẹp được, nếu có đứng thì cũng chỉ được phép đứng trong mơ thôi nhé, hahaa..
Thấy tôi trêu nó được một phen chửi như đang hát ca vọng cổ vậy, đúng là bạn thân thì có khác, chẳng cần phải giữ ý tứ hay là nể nang gì nhau mà cứ thoải mái và tự nhiên như này là thích nhất. Cơ mà nhìn anh họ của nó khủng thật đấy, toàn là trai đẹp thôi, nhìn bề ngoài con Vy giản dị như thế thôi nhưng nhà lại cực kỳ giàu có, còn có cả anh trai sống ở nước ngoài nữa, ông anh hai đấy thì sống khép kín chẳng chịu lộ mặt giống như những anh này đâu nhỉ?
Tôi nằm lướt điện thoại thêm một lúc nữa thì cũng ngã lưng ra để nghỉ trưa, chẳng hiểu sao tôi lại mơ gặp ác mộng khi nhìn thấy anh Thức và con Tố Ni kết hôn cùng với nhau, tôi đã khóc rất nhiều và chạy theo nắm lấy tay anh lại nhưng không thành, còn bị anh hất mạnh tay ngã xuống đất nữa. Tôi nhìn theo bóng lưng của họ mà gọi lớn:
- Anh Thức. Anh đừng bỏ em, anh đừng đi mà.
- Anh Thức, anh Thức….
Tôi gọi lớn một tiếng rồi cũng giật mình ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhạy ướt đẫm trên gương mặt của mình. Tôi vội đưa tay lên lau nhanh đi và nhìn xung quanh một lượt thấy mọi thứ vẫn như thế, mình vẫn đang ở trong phòng của mình nên mới đưa tay lên giữ lấy ngực tự trấn an bản thân:
- Là mơ thôi, đó chỉ là một giấc mơ thôi..
Sau cơn ác mộng đó tôi không tài nào ngủ được nữa nên mới xuống nhà đi dạo, ngó nhìn xung quanh không thấy hai mẹ con của họ đâu nên tôi mới bước đi ra vườn. Chân đang bước bỗng khựng lại khi nhìn thấy ba đang ngồi ở trong nhà mát, biết là hai ba con không hợp tính nhau lại gần sợ sẽ cãi nhau thêm nữa nên tôi mới lặng lẽ quay vào nhà nhưng chân vẫn còn chưa được ba bước thì đã nghe thấy tiếng ba vang lên từ ở phía sau rồi:
- Tố My, lại đây ba bảo.