Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, cuộc sống đủ đầy từ khi còn tấm bé, nhưng không vì thế mà tôi được nuông chiều, khi ấy ba tôi là đội trưởng đội đặc nhiệm điều tra hình sự, còn mẹ trước khi cưới ba cũng là một cô gái giàu nghị lực biết vươn lên dù ông bà ngoại của tôi cũng không phải nghèo hèn gì thậm chí cuộc sống dư dả, vì vậy mà tôi được ba mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, nên tự lập từ sớm, tính cách cũng cương trực điềm đạm dù còn đang ở độ tuổi thiếu niên.
Ông bà ngoại tôi có một công ty nhỏ, sau khi ông bà qua đời công ty ấy giao lại hết cho mẹ tôi và mẹ đã một mình lèo lái nó được phát triển như hôm nay.
Thể chất của mẹ tôi không tốt, nên sau khi sinh tôi ra bà cũng không có khả năng mang thai được nữa, nên tôi được bà kì vọng sẽ trở thành một CEO tài giỏi để thừa hưởng gia tài đồ sộ từ bà, hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ nên tôi học rất giỏi, cũng đã chuẩn bị tinh thần để thừa hưởng gia tài kết sù của mẹ, bản thân tôi khi ấy cũng không mơ ước gì nhiều ngoài việc thi đỗ đại học kinh tế, sau đó sẽ du học ở Mỹ và về làm giám đốc thế thôi, con đường tương lai của tôi khi đó khá bằng phẳng suôn sẻ là niềm mơ ước của biết bao bạn bè cùng trang lứa.
Tuổi thơ của tôi vẫn hay được mẹ dẫn về quê chơi, tính cách của tôi hơi hiếu động nên quen rất nhiều bạn, trong đó có một anh trai để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất, anh ấy là sinh viên học trường cảnh sát, ngoại hình nổi bật với chiếc mũi cao hiếm thấy, mỗi lần về quê tôi hay sang nhà anh ấy chơi. Anh ấy có một cái tên ấm áp là Ngạn.
Nhưng cuộc đời đôi khi lại có lắm bất ngờ.
Sau đó, tôi đã không còn thấy anh Ngạn nữa, hỏi ra mới biết anh ấy đã lấy vợ, chuyển công tác lên Sài Gòn.
Số lần về quê chơi của tôi cũng thưa dần vì bận học, anh Ngạn cũng trở thành một trong những kí ức vui vẻ của tôi.
Cuộc đời đôi khi lại không theo ý mình muốn.
Tôi còn nhớ.
Khi đó mình là một cậu học sinh cấp 3, lớp 10 học trường chuyên trên Sài Gòn, thông thường mẹ tôi sáng đưa chiều lại rước, dù bận cách mấy bà vẫn chưa từng để tôi đi học một mình, nhưng không hiểu vì lý do gì mà khoảng một tuần trước khi gặp nguy hiểm, mẹ lại không đưa đón tôi nữa mà là ba, bạn biết rồi đấy, công việc của ba rất bận, có đôi khi cả tuần ông cũng không về nhà, và mẹ đã thuê một tài xế phụ trách đưa đón tôi đến trường. Sự việc tưởng chừng như không có gì lạ thì bỗng một hôm, người tài xế đó đã không đưa tôi về nhà còn nhân lúc tôi không chú ý đã chụp thuốc mê khiến tôi ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, tôi mới biết mình đã rơi vào tay một người đàn ông lạ mà tôi chưa bao giờ biết mặt, nhìn hành động và cữ chỉ của ông ta, tôi biết ông ta không dễ gì nói lý lẽ phải trái, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng cảm hoá được ông ấy, tôi vận dụng những đạo lý mà thầy cô cha mẹ đã truyền đạt nói chuyện với ông ta nhưng công cốc, ông ta không những không nghe còn đem tính mạng của tôi ra gây sức ép với mẹ, cuối cùng mẹ tôi thỏa hiệp đưa ông ta hai tỷ mới chịu thả tôi ra.
Mẹ tôi đã âm thầm báo công an vào cuộc, kết quả ông ta lại không cần tiền mà chỉ muốn để mẹ tôi nhìn thấy cái chết tức tưởi của con trai mình. Kết quả sau cùng là một đồng chí công an vì cứu tôi đã hy sinh thân mình, tôi được cứu còn anh ấy thì mất mạng.
Sau khi được cứu không lâu tôi mới nghe mẹ nói lại là, người đàn ông đó chính là đối tác làm ăn của mẹ, nhưng vì ông ta làm ăn gian dối bất nhân nên mẹ đã hủy hợp đồng hợp tác, kết quả công ty ông ta phá sản, bị vợ bỏ, nghĩ bất hạnh của ông ta là do mẹ gây ra nên ông ta đã thuê người tài xế bắt cóc tôi để trả thù mẹ.
15 tuổi chịu cú sốc tâm lý nặng nề, khi người anh Ngạn vì cứu tôi mà bỏ mạng, khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, và phải điều trị tâm lý trong thời gian dài, mới có thể cân bằng trở lại, nhưng tính cách lại thay đổi rất nhiều so với trước đây, nếu trước đây tôi không phải là người kiệm lời thì bây giờ tôi ít nói hẳn, ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ suy tư, day dứt.
Sau đó không lâu, tôi được biết , anh Ngạn mất đi để lại một đứa con còn chưa tròn tháng và một người vợ trẻ. Tôi cũng được biết, đứa trẻ ấy đã được bác ruột của mình đem về quê nuôi dưỡng khi mẹ của nó, không chịu đựng nổi cú sốc tâm lý mất chồng nên đã quyên sinh để lại nó bơ vơ trên đời, bác ruột thương tình nên đã đem về nuôi và xem nó như đứa con gái đầu lòng. Bé gái ấy lên là Tăng Bảo Xuyến và cũng là người vợ hiện tại của tôi sau này.
Từ đó, tôi cũng chuyển trường về Bến Tre để học tiếp hai năm cấp 3 còn lại. Tôi ở nhà bà Bảy - em họ của bà nội tôi. Cũng ở làng quê yên bình này tôi đã quen biết với Mạnh và Đồng Dao và cũng là hai người bạn thân thiết của tôi khi ấy, Đồng Dao kém tôi mấy tuổi, còn Mạnh cùng tuổi với tôi.
Ở đây học, hầu hết thời gian rảnh rỗi là tôi đến nhà bố mẹ Xuyến phụ ông bà chăm con, thậm chí tôi còn không ngại thay tả cho Xuyến mỗi khi còn bé ị mà không có ba mẹ ở cạnh.
Xuyến mến tôi lắm, những lúc tôi bế bồng con bé lại rút vào cổ tôi nũng nịu. Thời gian cứ thế dần trôi, khi Xuyến biết đi, tôi hay dẫn con bé ra mộ anh Ngạn thăm, cũng tại đây tôi đã hứa sẽ lo cho Xuyến, đảm bảo tương lai tốt đẹp của cô bé đến suốt đời, vì tôi nợ anh Ngạn hơn cả một ân tình chính là mạng sống.
Học xong cấp 3, tôi trở về thành phố học đại học, lúc đấy tôi đã xác định trường mà mình muốn học và ngành nghề mình muốn theo đuổi nên quyết đăng kí vào trường đại học công an nhân dân, kết quả là sau khi biết tin mẹ tôi đã thất vọng vô cùng, hai mẹ còn con chiến tranh lạnh trong một thời gian dài.
Học ở thành phố, nhưng cuối tuần tôi lại về Bến Tre thăm Xuyến, tôi vẫn duy trì thói quen đó đến học xong đại học. Lúc này Xuyến 6 tuổi, trong một lần tình cờ lái xe trở về từ thành phố, tôi nhìn thấy một bé gái chới với ở giữa ao, ngay lập tức tôi đã bỏ xe và phóng xuống ao cứu bé gái lên bờ.
Lên tới bờ, bé gái ấy hoảng loạn nhưng vẫn không quên chỉ tay xuống ao nhỏ giọng yếu ớt nói với tôi:
– Còn bạn con nữa, bạn con mới chìm xuống nước.
Con bé nói xong liền khóc lớn, tôi theo hướng tay bé gái chỉ rồi nhảy xuống nước thêm lần nữa, cái ao cũng không quá sâu, tôi mất khoảng hơn một phút để đưa bé gái ấy lên, lên tới bờ tôi suýt chút nữa đã không đứng vững khi biết bé gái mà mình vừa cứu là Xuyến, nhìn thấy mặt may con bé tím tái, và gần như chẳng còn dấu hiệu của sự sống, tôi như kẻ mất trí hoảng loạn thật sự, bao nhiêu cái sợ ập đến khiến tim tôi như ngừng đập, tôi điên cuồng làm hô hấp nhân tạo, làm đủ mọi cách mà mình từng được học với hy vọng cứu được Xuyến, thâm tâm tôi lúc đấy đã nghĩ, nếu em chết đi tôi cũng không muốn sống nữa.
Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người, ngay khi em vừa thở một cách yếu ớt, tôi đã hô hoán mọi người để cùng nhau đưa em đến bệnh viện.
Em được cứu sống nhưng đã không còn nhớ ra tôi là ai nữa, ngay cả người cưu mang em em cũng không thể nhớ ra ngay được.
Sau lần ấy, lâu lâu tôi cũng về thăm em, chỉ là đứng từ xa để quan sát em, chứng kiến em lớn lên từng ngày, tôi nghĩ mình không nên tiếp cận em thì hơn, tôi muốn em vui vẻ mà trưởng thành, tôi không muốn biến em thành tôi thứ hai, tận mắt chứng kiến cái chết của người thân, bởi vì tôi lúc đó đã là một chiến sĩ công an nhân dân, cái chết đối với tôi nhẹ tựa lông hồng, đáng sợ hơn là một cái chết không được báo trước. Tôi không sợ chết chỉ sợ em phải khóc vì tôi mà thôi, đấy cũng là lý do mà tôi không muốn đứng trước mặt em nữa.
Sau đó số lần về thăm em của tôi ít dần, công việc, sức khoẻ, và cả nguyên nhân sâu xa trên nên tôi không về nữa.
Sau đó không lâu, tôi gặp lại Đồng Dao ở Sài Gòn, cô ấy và Mạnh đang yêu nhau. Lâu rồi không gặp Đồng Dao giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng, làn da trắng hồng, có thể đốt tim bất kì chàng trai nào trong đó có cả tôi, những run động không rõ ràng ấy tôi chỉ biết chôn dấu vào tim bởi vì em đã hạnh phúc bên người khác, còn tôi thì tất bật cho công việc nên không thường xuyên gặp gỡ ngoài những cuộc trò chuyện xã giao thông qua những cuộc gọi ngắn.
Một hôm, Đồng Dao chạy đến bên tôi khóc nức nở nói rằng:
– Em xin anh, giúp em một chuyện được không?
Tôi hơi sững sờ trước lời nói của em, nhưng rồi vẫn nghiêm túc nghe em nói:
– Đóng giả làm người yêu của em một thời gian được không ?
Vừa dứt câu, tôi thấy ánh mắt em nhìn tôi như đang khẩn cầu, tôi có hơi kinh ngạc một chút, hỏi lại:
– Vì sao phải làm vậy?
Em cúi gằm mặt không trả lời, nhìn biểu hiện của em tôi biết em có điều khó nói, thấy vậy tôi cũng mặc kệ những hệ lụy sau này mà gật đầu đồng ý. Kể từ đó tôi và em có cơ hội trò chuyện nhiều hơn, nếu có thời gian tôi sẽ sang nhà em đưa đón em đi làm, cũng có đôi khi em sang nhà tôi chơi. Tôi không biết mục đích mà em muốn tôi đóng giả làm người yêu của em là gì, tôi chỉ biết sau này tôi và em từ yêu giả thành yêu thật và điều này đã gây ra sự thù hằn của Hưng dành cho tôi.
Khi tôi biết được, tôi đã chất vấn em, em nhìn tôi với ánh mắt van nài, ý bảo tôi đừng hỏi nữa, em khóc từng giọt nước mắt của em như vết dao đâm vào tim tôi. Sau đó, em chỉ giải thích qua loa cho xong chuyện rằng: - Em đã chia tay với Mạnh vì không còn hợp nhau nữa.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc thì tôi bất ngờ phải lên đường làm nhiệm vụ khoảng một tuần, cũng trong một tuần ấy tôi và em không liên lạc.
Đến khi tôi trở về, em đã hóa thành người thiên cổ vì bị Mạnh giết chết bằng một khẩu súng tự chế, sau khi gây án xong hắn ta cũng tự kết liễu đời mình.
Quá đau đớn, ngay khi biết tin tôi tưởng trái tim mình đã ngừng đập ngay luôn lúc ấy, tôi chết lặng cảm giác như đất trời đang sụp đổ xuống chân mình. Sau nỗi đau đến bất ngờ, tôi nén đau thương vào tim cùng đồng đội quyết tâm điều tra vụ án mạng trả lại công bằng cho
Đồng Dao.
Một thời gian sau, vì hung thủ và nạn nhân đều đã không còn nên hồ sơ vụ án vụ án cũng chính thức khép lại sau hơn hai tuần điều tra.
Đồng Dao mất đi, đã để lại một nốt trầm trong sự nghiệp của tôi, cũng đã khép lại một chặng đường tình yêu mà đối với người khác nó chẳng là gì nhưng đối với tôi nó còn hơn cả một thập kỉ, kể từ đó tôi đã không còn tha thiết với chuyện yêu đương hẹn hò hay lấy vợ sinh con nữa, khi ấy tôi ba mươi tuổi, sau đó không lâu tôi được thăng chức lên quân hàm thượng úy và trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm điều tra bộ công an của thành phố, trách nhiệm trong tôi càng lớn hơn bao giờ hết.
Suốt những năm ấy, Đồng Dao mất đi để lại trong lòng tôi sự đả kích lớn, cộng với cuồng quay công việc ở cơ quan nên tôi đã vô tình quên mất bé Xuyến.
Khi tôi vừa bước qua 35 tuổi, bà nội lại bất ngờ ép tôi lập gia đình với một cô gái do bà chọn.
Tôi kịch liệt phản đối vì không muốn lập gia đình, vợ con khi đó đối với tôi là một cái gì đó rất xa xỉ. Ngay cả mẹ khi đó cũng không mấy đồng tính, bởi vì bà biết tôi còn chưa quen được nỗi đau mất người yêu khi xưa.
Dường như mọi lời nói của tôi khi đó bà đều không nghe, lại còn lấy lý do tuổi cao sức yếu để ép tôi, mỗi ngày phải nghe những lời ca thán của bà khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực, và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi chọc tức bà lên cơn đau tim mà nhập viện cấp cứu.
Cuối cùng tôi phải chịu thua bà mà gật đầu đồng ý lấy vợ.
Đồng đội ở cơ quan biết tin tôi lấy vợ, liền báo với cấp trên, và tôi được nghỉ hai tuần để chuẩn bị đám cưới.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là cô gái kia chắc cũng bị ép hôn giống tôi thôi, thế nên lấy về cả hai đóng giả vợ chồng một hai năm, tôi đền bù cho cô ấy một số tiền sau đó cả hai sẽ ly hôn, nghĩ vậy nên tôi cũng không quá phiền não.
Cho đến khi, tôi cùng ba mẹ và bà nội về quê coi mắt vợ sắp cưới tôi mới biết người mà tôi sắp lấy làm vợ chính là em Bảo Xuyến, tôi sững sờ bất động nhìn mọi người với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Tôi muốn bỏ về ngay lúc ấy, nhưng khi nghĩ đến thể diện và lòng tự trọng của em tôi đành phải ở lại và đám cưới này tôi không thể từ chối được nữa rồi.
Ngày đầu về làm dâu, em đã khiến tôi bẽ bàng, em ngây thơ đến mức khiến tôi cảm thấy bản thân mình đang lấy nhầm một đứa con nít về làm vợ.
Lấy em là việc tôi không thể ngờ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến em và tôi lại gắn kết với nhau bằng một cuộc hôn nhân. Tôi lạnh lùng với em chị vì không muốn em quá hy vọng vào một người như tôi, lúc đấy tôi khư khư cái suy nghĩ rồi cũng sẽ ly hôn thôi, với lại bản thân tôi khi ấy vẫn chưa thể quên được mối tình đầu bất hạnh của mình.
Đôi khi cuộc đời lại không như những gì tôi mong muốn. Cái ngày mà tôi bị thương phải nằm viện, em được mẹ bắt đến chăm sóc tôi, và cũng hôm ấy lần đầu tiên tôi phát hiện em thật sự rất đẹp, đặc biệt chiếc mũi thật giống với anh Ngạn, lúc đấy tôi đã bắt đầu để ý đến em, tôi không ngại chạy khắp nơi tìm cho em băng vệ sinh, còn sợ em bị cảm lạnh mà bắt em ngủ cùng giường với mình.
Cho đến khi, tôi bận họp đến nửa đêm, trở về nhà mới hay em đi đón mình đến giờ vẫn chưa về, đó là lần đầu tiên tôi sợ, một nỗi sợ vô hình ập đến với tôi như vũ bão, sợ em gặp nguy hiểm, tôi điên cuồng tìm kiếm em khắp mọi nẻo đường, đến khi gặp lại thấy em đứng cãi nhau trước hàng quán ven đường, tôi không chần chừ một giây nào bước đến cạnh em, dùng bộ mặt như muốn giết người đến nơi dọa cho mấy người ăn hiếp em phải cúi đầu xin lỗi. Lúc đó, trời mưa quá to tôi không còn cách nào khác phải chở em vào khách sạn. Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy rạo rực trong người lần đầu tiên bản lĩnh đàn ông của tôi trỗi dậy, tôi đã hôn em, một nụ hôn bộc phát mà ngỡ như đã nghiện từ lâu. Cũng từ lúc đó hình bóng của Đồng Dao dần mờ nhạt trong tim tôi.
Ý định ly hôn, mà tôi tự mình đề ra lúc đầu cũng dần bị chính tôi phá vỡ, cái ngày mà em trở về nhà với làn da mịn màng trắng sáng, phút chốc tôi đã không tin nổi vào mắt mình em đẹp đến mức khiến trong phút chốc tôi chẳng biết dùng ngôn từ nào để miêu tả về đẹp của em.
Không lâu sau đó, có một vụ buôn bán ma túy lớn tôi cùng đồng đội ở cơ quan họp khẩn lên đường tra án.
Trước ngày đi mấy hôm, tôi tình cờ đọc được mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn: "Anh đừng lúc nào cũng xem em như con nít được không? Em lớn rồi em hiểu hết đấy, em là vợ của anh mà, xin anh đừng lạnh nhạt với em.
Đọc được mạnh giấy đó, tim tôi chết lặng, lúc đấy tôi đã kịp nhận ra bấy lâu nay mình đã quá ích kỉ, cũng từ giây phút ấy tôi biết cuộc đời của tôi sẽ chẳng bao giờ tách rời với cuộc đời của em, em là tất cả trong tôi. Ngày hôm sau tôi đã đưa em đến một căn hộ và cũng lần lần đầu tiên chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng chấn chỉnh, và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nếm trải mùi vị của đàn bà, em rất đẹp đẹp đến mức tôi không cưỡng lại lại những ham muốn mãnh liệt của bản thân, tôi cùng em đã làm tình với nhau không biết bao lần, lúc đó ngoại trừ ý nghĩ sẽ làm cho em mang thai ra thì tôi còn muốn lưu lại kí ức khó quên trong lòng em.
Tôi ý thức được chuyến đi lần này không giống như những lần trước, tôi ý thức được bản thân có thể đối mặt với hiểm nguy bất cứ lúc nào nên đã cố tình để lại cho em một vai câu nói yêu thương, nếu bản thân tôi không thể trở về thì coi như đó là lời sau cùng tôi dành cho em.
Không lâu sau đó tôi được Sơn báo tin em bị bắt cóc Ngày mà tôi biết tin, tôi phá vỡ quy tắc của mình mà trở về, không một phút giây nào tôi ngủ yên giấc, tôi lao vào cùng đồng đội điều tra tin tức về em, chỉ khi có một chút ít manh mối về em tôi vui tới mức khóc thành tiếng. Sau đó, khi biết em gần như đối mặt với cái chết, tim tôi như muốn ngưng đập ngay lúc ấy, tôi khóc thầm lặng lễ cố giấu nỗi đau vào trong tim để tiếp tục công cuộc tìm kiếm em. Cuối cùng, ông trời đã không phụ lòng người, em biết cách giải thoát cho mình, chỉ là ở những giây sau cùng tôi lại không có cách nào bảo vệ em chu toàn khiến em chịu đựng nổi đâu thể xác dày vò. Lúc bế em lên ghe, tôi đã kịp hôn nhẹ lên môi em thay cho lời chào tạm biệt, rồi trao em cho đồng đội để họ đưa em vào viện, còn tôi thì tiếp tục công cuộc truy bắt tội phạm. Cũng từ giây phút ấy tôi đã không thế gặp lại em nữa.
Sau khi hội ngộ cùng mọi người, chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu.
Biết chú Tín và chú Bình là kẻ chủ mưu đứng đằng sau đường dây buôn bán ma túy, bộ công an ra quyết định truy nã hai người ấy, toàn bộ người thân của hai người điều được triệu tập lấy lời khai, trong đó có một người mà tôi không ngờ đến là Duy người con trai thứ hai của chú Bình không hiểu vì lý do gì mà ngồi xe lăn. Mãi đến sau này tôi mới biết hắn làm vậy là vì muốn che mắt người đời.
Đúng lúc, vụ án bắt cóc của Xuyến bắt ngờ có tiến triển, nó còn liên quan trực tiếp đến vụ ám sát tôi khi khi xưa.
Cuối cùng, Sơn và Trinh cũng đã điều tra ra chút manh mối. Tôi cùng mọi người lập tức lên đường.
Trên đường đi, chúng tôi lại tiếp tục nhận được tin, để đối phó với lực lượng chức năng, Tín đã bắt cóc con tin tìm cơ hội trốn qua biên giới Campuchia.
Người của chúng tôi buộc phải chia ra hai ngả, đường sông và đường bộ, cũng tại khúc sông này chúng tôi đã giao tranh ác liệt, cứu được bé gái - là con tin bị bắt cóc trước đó, còn tóm sống được kẻ cầm đầu.
Trong lúc giao tranh, tôi đã bị trúng đạn và đã không giữ được thăng bằng mà rơi xuống sông, đồng đội của tôi quay thuyền lại, nhưng cũng bị trúng đạn, mặc dù tên cầm đầu đã bị bắt những đám người đi theo hắn lại liều mạng với chúng tôi không chịu đầu hàng. Đồng đội muốn cứu tôi cũng đành bất lực vì nếu một giây lơ là thôi thì sẽ hy sinh ngay tức khắc.
Tôi bị rơi xuống sông, cố gắng dùng hết sức lực mình có để bơi vào bờ, nhưng rồi tôi vẫn không thể chiến thắng được dòng nước đang chảy xiếc kia, phần vì bị thương phần vì kiệt sức nên tôi đã không chiến thắng được số phận, ngỡ mình không qua khỏi tôi nhắm mắt lại cố gắng ghi nhớ gương mặt kiều diễm của em, của tất cả những người thân yêu, để hy vọng nếu mà có kiếp sau tôi sẽ nhận ra em. Nước mắt hòa cùng nước sông nhấn chìm toàn bộ cơ thể tôi.
Đến khi tôi tỉnh lại, nhìn thấy ba mẹ người thân và cả em nữa tôi mới biết mình còn sống trên đời.
Tôi không nói được vì cơ hàm gần như tê cứng, đầu tôi rất đau, đau tới mức tôi ngỡ mình sẽ khóc to lên như một đứa trẻ, tôi thở một cách yếu ớt, hai chân không còn một chút sức lực nào.
Mãi một lúc sau tôi mới có thể mở miệng nói được vài chữ an ủi em, nhìn thấy nước mắt em rơi đầm đìa trên mặt, trong phut chốc tôi ngỡ mình sẽ nhào vào ôm em đến nơi nhưng sự bất lực khiến tôi không kìm lòng được mà khóc, rồi cố gắng an ủi em rằng: "Anh về rồi, anh sẽ không đi nữa". Tim tôi lúc ấy như vỡ òa một niềm vui khó tả nên lời.
Không lâu sau đó, em sinh, tôi ở bệnh viện quan sát em qua màn hình điện thoại, niềm vui vỡ òa khi nụ cười lạc quan trên môi em xoa dịu trái tim bạo bệnh của tôi lúc này.
Em sinh được mấy hôm tôi mới gặp lại Sơn và Trinh và được hai người kể lại mọi chuyện.
Đồng đội mất một ngày một đêm mới tìm thấy tôi nằm úp mặt trong đám lục bình cuối sông, chỗ này nước hơi nông, với lại nhờ đám lục bình cản dòng nước chảy xiết nên chắc có lẽ vì vậy mà tôi mới có thể sống sót.
Lúc đấy tôi gần như chẳng còn hơi thở nữa. Trong giây phút ấy, tín hiệu từ đôi đồng tử trong mắt tôi đã thôi thúc đồng đội làm mọi cách giành giật lại sự sống cho tôi, tôi được đưa tới bệnh viện sau một hồi hô hấp nhân tạo, lúc ấy hy vọng sống của tôi rất mong manh.
Tôi được chuyển tới bệnh viện lớn trên Sài Gòn ngay trong đêm, và ba là người đã túc trực bệnh án tôi từ những ngày đầu.
Bác sĩ chẩn đoán tôi đã rơi vào trạng thái sống đời thực vật, rất có thể sẽ không tỉnh lại được nữa, ba mẹ giấu Xuyến không muốn cho cô biết tôi đã trở về, lúc nào ông bà cũng lấy hai con ra làm động lực với hy vọng Xuyến sống lạc quan vui vẻ.
Sau đó thì kì tích đã xuất hiện, tôi tỉnh lại sau hơn 8 tháng bất tỉnh trên giường bệnh.
Chính bác sĩ còn phải nói vôi tôi rằng đây là một kì tích trong y khoa bởi vì khi đưa vào cấp cứu ngoại trừ vết thương ở chân ra thì não và phổi đã bị tổn thương nghiêm trọng vì thiếu oxy trong thời gian dài.
Sơn cũng nói cho tôi biết, vụ án đã kết thúc điều tra, chính Duy là kẻ chủ mưu tất cả, chuyện của Đồng Dao năm xưa cũng do hắn ta nhúng tay vào, Mạnh và Duy năm xưa chính là kẻ buôn bán trái phép chất ma túy, và đã bị Đồng Dao phát hiện, Đồng Dao vì tình yêu với Mạnh quá lớn nên đã che giấu cho anh ta, nhưng chính Duy là người tác động khiến Mạnh buộc phải giết chết Đồng Dao rồi sau đó tự sát để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, cảnh sát sau đó kết luận giết người vì hận tình chứ không ai nghĩ nguyên nhân sâu xa của sự việc lại đáng sợ đến như vậy. Lý do mà Duy luôn giữ mối thù với tôi là vì hắn ta là người đồng tính, và Mạnh chính là người mà hắn ta muốn gắn bó cùng nhau suốt đời, hắn hận tôi vì chính tôi đã gián tiếp khiến Mạnh tự sát, vì nghĩ Đồng Dao bội bạc mình, nghĩ tôi là kẻ thứ ba. Năm đó Duy đã lên sẵn kế hoạch giết chết Đồng Dao rồi tạo dựng hiện trường do tai nạn, nhưng chính Mạnh là người tự ý hành động theo ý mình rồi tự kết liễu đời mình.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!