Nói đến đây, ông Nam chợt khựng lại đôi chút, sau đó ông định nói gì thêm nữa thì bị bà Lệ cắt ngang, bà nói:
– Thôi, đừng nói chuyện buồn nữa, điều quan trọng bây giờ là con phải tĩnh dưỡng cho khỏe, sau đó đợi thằng Bách trở về, lúc đó thì con muốn biết điều gì thi hỏi nó, nó sẽ nói hết cho con nghe.
Xuyến nghe mẹ chồng nói vậy thì gương mặt hằn lên vẻ thất vọng, bà Lệ thấy vậy cũng đành chịu, chứ ai mà lại đi kể người yêu cũ của con trai trước mắt con dâu chứ, với lại Gia Bách có ân oán với anh thì bà cũng không hiểu rõ hết được thì làm sao mà nói, ngay cả chồng bà còn chưa chắc đã hiểu hết tâm tư của Gia Bách nữa là bà.
Hai ông bà ở lại cùng Xuyến đến tối một chút nữa mới về, trước khi rời khỏi phòng bệnh, còn không quên căn dặn:
– Thôi con nghỉ ngơi đi, khi nào xuất viện thì về nhà, chuyện của con ba mẹ còn chưa dám nói cho ba mẹ con ở dưới quê biết, sợ họ lo lắng, hai đứa ở đây nếu có chuyện gì thì gọi điện báo cho ba mẹ biết.
– tụi con biết rồi.
Lúc ba mẹ đi khuất, tự dưng chị Xuyến lại nhìn Gia Hân với ánh mắt kì lạ, làm Gia Hân không được tự nhiên cho lắm.
– Ba mẹ không nói thì em nói đi.
Xuyến vừa lên tiếng là Hân biết ngay chị muốn nói gì, nhưng cô cũng đâu có hiểu rõ vấn đề, thế nên liền trả lời:
– Nếu chị muốn hỏi em về quá khứ của anh Bách thì em cũng bó tay luôn, lúc đấy em còn nhỏ ngây thơ nên không biết gì đâu, chỉ Đồng Dao em có gặp mấy lần rồi thôi cũng không có tiếp xúc quá nhiều nên không ấn tượng gì mấy ngoài việc chị ấy khá xinh xắn dễ thương. Chị ấy mất vì bị người ta đâm, cái vụ án này em cũng không rõ lắm, chị nên hỏi anh hai thì hơn.
Nghe cô em chồng nói, Xuyến từ từ rơi vào trạng thái suy tư, vẻ mặt trầm ngâm buồn bã, rồi sau đó cũng không nói thêm điều gì nữa.
Cho đến sáng hôm sau.
Mẹ chồng Xuyến có vào đưa cơm cho hai chị em, bà có ngồi thăm một chút rồi lại đến công ty, một lúc sau Dũng lại đến tìm Gua Hân, vì không muốn gây sự chú ý nên Hân mới kéo anh chàng lên sân thượng để nói chuyện.
– Có chuyện gì, anh nói mau đi, nếu để mẹ anh nhìn thấy thì không hay, bà ấy lại hiểu lầm tôi quyến rũ mồi chài anh nữa.
Hân vừa dứt câu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Dũng đã lao đến ôm chầm lấy cô, Hân đờ người tại chỗ, trong một giây phút cô ngỡ mình sẽ đáp lại cái ôm của anh, nhưng rồi sau cùng cô lại đẩy anh ra, cố gắng để bản thân lúc nào cũng lạnh lùng trước mắt anh, cô nói:
– Có chuyện gì anh mau nói ra đi, đừng có làm như vậy.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!