Chỉ mới dùng sức có một chút thôi mà Xuyến đã mệt lả cả người, cô thở hồng hộc như sắp đứt hơi tới nơi, hai chân run rẩy suýt chút nữa đã rời khỏi tản đá ở bên dưới.
Trên trời không có lấy một vì sao, trước mắt tối đen như mực, một mình Xuyến đứng giữa dòng sông mênh mông, nước ngập đến lưng quần, trên trời mưa vẫn cứ rơi rả rích, kèm theo giông gió mang theo cái lạnh thấu xương không có dấu hiệu dừng lại.
Nếu cứ tiếp tục chịu trận thế này, e rằng đến sáng mai thôi cô sẽ không chịu nổi nữa mà chết vì kiệt sức mất, nghĩ đến đây Xuyến tự nhủ phải cố gắng hết sức vì anh vì cha mẹ vì tất cả mọi người yêu thương cô
Xuyến hít một hơi thật sâu, gắng gượng dồn toàn lực xuống hai chân làm chân trụ rồi ngồi xuống.
Khi cô ngồi xuống, mực nước tràn qua mũi khiến Xuyến không thở được nữa, nhưng khi nghĩ đến con dao bấm đang ở túi quần, Xuyến lại cố gắng nín thở, cố gắng hết sức để lấy nó ra.
May mắn thay, ngay khi cô nghĩ mình không thể nín thở thêm nữa thì con dao trong túi quần sao bao cố gắng của cô bất ngờ tuột ra ngoài và nằm gọn trong lòng bàn tay Xuyến.
Xuyến lại dồn toàn lực vào đôi chân mà đứng dậy, ngay khi trồi lên Xuyến hít lấy hít để không khí về đêm để lấy hơi.
Một lúc sau. Cũng chính con dao ấy Xuyến tiếp tục cắt dây trói ở phía sau, cô mất nửa tiếng mới có thể thành công cắt dây trói.
Xuyến mừng rỡ vì nghĩ bản thân cô cũng không phải vô dụng lắm.
Nước càng ngày càng dâng cao, từ giờ đến chiều mai nếu cơn bão vẫn tiếp diễn thì cô sẽ không tránh khỏi số phận bị dòng nước vô tri vô giác nhấn chìm. Nghỉ đến đây, cơ thể Xuyến càng lạnh đi, hai hàm răng đánh vào nhau vì lạnh, Xuyến nghe như thần chết đang rình rập quanh mình, chờ cơ hội sẽ mang cô về thế giới bên kia.
– Gia Bách, anh ở đâu cứu em với, em không muốn chết, em muốn nhìn thấy anh, em muốn sinh con cho anh.
Xuyến nói đến đâu nước mắt lại rơi đầm đìa đến đấy, cô nghe như tiếng tim mình đang vỡ vụn, đau quá, lúc này đây cô mới có thể phần nào cảm nhận sinh ly tử biệt sao mong manh quá, thấy đó rồi lại mất đó. Cuộc đời vô thường, cô phải trân trọng từng phút từng giây sống trên đời này.
Xuyến đưa đôi tay run rẩy lau nước mắt, sau đó cẩn thận lấy trong bím tóc của mình ra cái móc sắt, cô cầm chắc nó trong tay, trân trọng như báo vật.
Xuyến lấy hơi thật sâu rồi ngồi xuống, nước lại một lần nữa nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, một tay cô lần mò xuống ổ khóa ở dưới chân, một tay cầm cây sắt cho thật là chắc chắn, sau đó dùng những gì mà Gia Bách chỉ dạy cố gắng mở khóa, sau gần một phút cô lại trồi lên lấy hơi, cả quá trình mệt thiếu điều đứt hơi, nhiều lúc Xuyến muốn trầm mình xuống dòng sông lạnh lẽo kia kết liễu cuộc đời cho xong, cho khỏi phải tiếp tục trải qua cảm giác thống khổ kia, nhưng cái suy nghĩ đó chỉ xẹt qua đầu cô trong tích tắc rồi vụt mất.
Vì anh vì gia đình nhỏ cô phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nửa.
Sáng sớm hôm sau.
Mực nước đã gần đến ngực của Xuyến rồi mà cô vẫn chưa thể nào mở ổ khóa ra được, nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, Xuyến thở dài cảm thán, chẳng lẽ tuổi 19 của mình sẽ chấm hết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này hay sao.
Suốt một đêm, Xuyến trồi lên rồi ngụp xuống không biết bao nhiêu lần, đến khi mực nước gần đến cổ cũng là lúc trời đã về chiều.
Cái ổ khóa dưới chân vẫn còn nguyên, chẳng hề xê dịch, Xuyến khóc vì tuyệt vọng, hơn 10 tiếng cô chưa phút nào ngưng lại, vẫn cố gắng không ngừng nhưng ông trời sao lại đối với cô tàn nhẫn thế chứ.
Thủy triều đã bắt đầu lên, và chỉ một chút xíu nữa thôi, mực nước dâng lên quá đầu cô sẽ chết ngạt.
Nghĩ tới đây, Xuyến lại nhớ đến câu nói của Gia Bách:
– Dù chỉ còn một hơi thở sau cùng em cũng không được bỏ cuộc.
Câu nói của anh trong lúc dạy cô vẫn không ngừng văng vẳng bên tai, nghĩ đến anh giờ này cũng đang khổ sở tìm kiếm mình, Xuyến lại tiếp tục cố gắng.
Cô không dám hình dung ra, Gia Bách sẽ thế nào nếu nhìn thấy cái xác trương sình thối rữa của mình, anh sẽ làm sao đây, cô không dám tưởng tượng nữa.
Trời dần tối, thủy triều lên, mực nước dâng lên quá đầu, dù cô có trồi thế nào thì cũng không lấy được miếng hơi thở nào nữa rồi.
Ngay khi biết đây là cơ hội cuối cùng giành lấy sự sống, Xuyến đã tận triệt để, cố gắng đến giây sau cùng, cho dù có chết đi chăng nữa cũng không bao giờ hối tiếc.
Ngay giây phút tưởng chừng như chết đi, thì ổ khóa bất ngờ mở ra sao bao cố gắng không biết mệt của Xuyến.
Xuyến nhanh chóng gỡ từng đoạn xích quấn quanh cổ chân mình, trồi lên trên mặt nước.
Cô thở hì hục, sau đó gắng sức bơi vào bờ.
Ngay khi chạm tới bờ, Xuyến theo bản năng đứng lên thì phát hiện hai chân của mình chẳng còn sức, sức lực của Xuyến gần như cạn kiệt, cô nằm trườn ngay mép bờ nghỉ ngơi.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!