Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Truyện 30 Ngày Làm Vợ Hờ - Đình Lam

Ông Nam đi rồi bà Lệ mới chịu ngồi xuống sofa, gương mặt dịu đi trông thấy. Bà nội cũng từ trong phòng trở ra.

Em chồng nàng dâu nín khóc, đỡ lấy nhau ngồi ngay ngắn trên sofa chờ đợi người lớn răng dạy.

Gia Bách đứng nấp ngoài cửa vờ ho khan một tiếng sau đó mới lẳng lặng đi vào.

Gia Hân nhìn thấy anh hai, gương mặt ngay lập tức tái nhợt, Xuyến ngồi cạnh không khỏi ngạc nhiên khi thấy sắc mặt cô em chồng thay đổi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Gia Bách từ ngoài cửa xăm xăm vào ngồi xuống đối diện với hai cô nhóc.

Gương mặt Gia Hân càng xanh hơn, mẹ chồng của Xuyến biết con gái mình sợ anh trai hay gì đấy mà khi Gia Bách vừa ngồi xuống là bà đã lẳng lặng bước đi chỗ khác, Gia Hân nhìn theo bóng mẹ mà mếu máo không dám hó hé câu nào.

Bà nội ngồi cạnh đó lờ đi luôn, xem như mình chưa từng thấy gì cả.

Đột nhiên chất giọng nghiêm túc của Gia Bách cất lên:

– Em càng lớn càng không ra gì, mới 18 tuổi đầu dám vác thân vào quán bar nhảy nhót, nếu hôm qua anh không nhờ Dũng đưa hai đứa về thì hôm nay hai đứa có ngồi ở đây được không.

Nghe Gia Bách nói, cả Xuyến và Hân ngơ ngác.

Dũng đưa về ư? Sao mà cô không nhớ gì hết vậy.

Cô chỉ nhớ hôm qua mình chở chị dâu đi chơi bằng xe máy, lúc về thì ngồi taxi, thế còn xe máy đâu.

Gia Hân trở nên hoang mang.

Gia Bách hiểu ý liền nói.

– Sáng sớm hôm nay Dũng đã chạy xe máy đến trả.

Nhìn vẻ mặt bối rối ngờ nghệch của hai cô gái mà Gia Bách không nhịn được cười mỉm, nhưng chỉ một giây sau nụ cười trên môi anh tắt ngấm, thay vào đó vẻ mặt nghiêm túc như lúc đầu, dù không thấy tức giận nhưng vẫn khiến người đối diện cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Hôm qua chính Dũng đã gọi điện cho Gia Bách nói Gia Hân đang ở quán bar, còn cùng bạn bè nhảy nhót. Lúc đó anh bận việc không đến được nên nhờ Dũng đưa hai cô nhóc về nhà dùm.

Gia Bách đứng phắt dậy nhìn hai cô nhóc miệng còn hôi sửa rồi quát lớn:

– Nếu đem qua hai cô bị bỏ thuốc kích dục thì hôm nay đã nằm ở trong cái khách sạn nào đó rồi.

Bị mắng cả hai im phăng phắc không dám hé môi cãi lại câu nào.

Chỉ một lúc sau, Gia Bách đứng dậy đi lên phòng lấy tập hồ sơ, lúc bước xuống còn rẽ qua phòng bếp lấy hai cái dĩa.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, ổng bắt hai đứa đi ra sau hè mỗi đứa đội một cái chén, hai chân dạt ra hai bên, đầu gối khụy xuống, lưng thẳng, ổng bắt hai đứa giữ nguyên tư thế ấy suốt mười lăm phút.

Còn bản thân mình thì ngồi ghế đá ở phía đối diện vừa canh chừng vừa nghiên cứu hồ sơ vụ án.

– Anh đánh tụi em vài cái đi, chứ hình phạt này chịu sao thấu.

– Không thấu cũng phải thấu, lần sau mà còn nữa thì cho trồng chuối.

Một lúc sau.

Thời gian vừa đủ mười lăm phút, anh Bách đứng dậy đi phăng phăng ra cổng rồi lái xe đi mất, lúc này Xuyến và Gia Hân nhìn nhau cười vui vẻ, được quay trở về dáng vẻ lúc đầu mà mừng rớt nước mắt.

Buổi chiều Gia Hân có tiết học ở trường đại học nên tranh thủ trở lại phòng ngủ bù. Mẹ chồng đến công ty, ba lên sân thượng hóng mát đọc sách, phút chốc trong nhà chỉ còn lại Xuyến và bà nội.

– Xuyến, về quê chơi không con, tiện thể thăm ba mẹ con luôn.

Xuyến đang cặm cụi trong bếp, thì nghe tiếng bà nội từ bên ngoài nói vọng vào, tưởng mình nghe nhầm, cô hỏi lại:

– Gì vậy bà.

Lúc này Xuyến đem từ trong bếp ra hai tô bánh canh.

– Lúc nãy bà nói gì cháu vậy bà?

Xuyến kéo ghế ngồi xuống cạnh bà, bà nhìn Xuyến nói:

– Cháu có muốn về quê thăm ba mẹ không, hai hôm nữa là chủ nhật rồi bà bảo con Hân chở cháu về quê chơi.

Xuyến mừng rỡ, rối rít đáp:

– Muốn muốn, con muốn về thăm ba mẹ và em trai.

Xuyến mừng như nhặt được vàng, cô không ngờ mới về làm dâu có ba hôm mà đã được gia đình chồng cho về nhà mẹ đẻ chơi, nghĩ tới thôi đã muốn phi thân bay về dưới ngay.

Gia Bách và mẹ hôm nay không về ăn cơm nên Xuyến không nấu, mà đem nồi nước dùng bánh canh hâm lại cho cả nhà ăn.

Đầu giờ chiều, Xuyến đem chuyện này nói với Gia Hân, cô nàng còn hứa sẽ dẫn cô đi làm đẹp cho trắng da dài tóc, nghe em chồng nói Xuyến càng thêm phấn khởi trong lòng.

Buổi tối.

Xuyến trông ngóng Gia Bách mãi mà không thấy anh về nhà, thử gọi điện thì thuê bao.

Xuyến muốn anh về cùng cho ba mẹ vui lòng, cho thiên hạ khỏi dèm pha vậy mà… Cô kiên nhẫn đợi đến nửa đêm cũng chẳng thấy tăm hơi anh đâu, Xuyến bắt đầu cảm thấy bất an, anh làm công an nguy hiểm từ những tên tội phạm lúc nào cũng có thể tìm tới, nghĩ tới đây lòng dạ Xuyến như ngồi trên đống lửa, sống trong thấp thỏm khiến cho Xuyến không tài nào nào ngủ được, cô vội chạy sang phòng của ba mẹ chồng hỏi thử.

Đứng trước cửa phòng một lúc, cô mới giơ tay gõ cửa.

Cốc cốc

– Vào đi. Tiếng của mẹ chồng từ bên trong vọng ra.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó mới vặn nắm cửa và đẩy nhẹ một cái nó liền mở bung ra.

– Có chuyện gì vậy con? Sao khuya rồi không ngủ.

Ông Nam thấy vẻ mặt Xuyến lo lắng liền hiểu ra chuyện gì, ông nói thêm:

– Con lo cho thằng Bách à.

Đôi mắt Xuyến ươn ướt, nhẹ gật đầu.

– Thằng Bách nó có gọi cho ba nói là đêm nay đi bắt tội phạm nên không về, con yên tâm đi.

Bà Lệ thấy cô con dâu sắp khóc đến nơi thì phụ họa thêm một câu:

– Thằng Bách giỏi võ, nhanh nhẹn, biết bắn súng, con yên tâm đi không có sao đâu.

Bà Lệ nói xong thì khẽ thở dài, nói thì nói vậy chứ cảm giác của bà lúc này chẳng khác Xuyến là mấy.

Xuyến nhận ra trong mắt mẹ hằn lên vẻ lo lắng thì cũng không hỏi thêm câu nào.

– Vậy con về phòng.

– Ừ.

Trở về phòng Xuyến buồn bã, không chịu được liền úp mặt vào gối khóc tu tu.

Anh gọi cho tất cả mọi người để thông báo về sự vắng mặt của mình mà không gọi cho cô.

Hụt hẫng, mất mát cứ vậy vây hãm lấy khiến Xuyến không ngừng khóc.

Ở phòng mình, bà Lệ không giấu được nỗi bất an, mỗi lần Gia Bách đi xuyên đêm không về là bà không sao ngủ được.

Quay sang ông chồng lại thấy tỉnh bơ.

– Sao ông tỉnh quá vậy?

Ông bình thản đáp.

– Đó là tính chất công việc của nó chúng ta cũng không thể nào can thiệp, sướng khổ nó tự chọn, với lại đàn ông không giống đàn bà chưa có gì đã bù lu bù loa lên như cháy nhà đến nơi.

– Nếu ngày xưa ông cản nó thì tôi đã không lo lắng khổ tâm thế này.

Bà Lệ nằm xuống giường mà không sao ngủ được, nghĩ mà vừa giận vừa thương, chỉ biết cầu trời khẩn phật cho thằng con trai nó được bình an

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!