Dũng chạy theo bóng dáng của Gia Hân đang đi phía trước, anh trở nên mất bình tĩnh, trái tim đập loạn xạ như vừa đánh mất một vật gì đó quan trọng lắm. Anh ra sức gọi tên cô:
– Hân đứng lại đi. Em đứng lại đó cho anh.
Mặc Dũng gọi đến khàn cả giọng, Gia Hân vẫn kiên quyết lạnh lùng tiến về phía trước, đến khi nhìn thấy chiếc xe taxi đang tiến về phía mình, Hân cuống cuồng như thể nhìn thấy chiếc phao cứu sinh giữa dòng thác chảy xiết.
Cô làm vậy chỉ vì cô không muốn anh nhìn thấy cô đang khóc. Đơn giản có vậy thôi vì cô thấy hành động của mình thật là xấu hổ và ấu trĩ, nếu cô là khách đến trước còn "họ" là khách đến sau thì cô sẽ như thế nào đây, một kẻ dư thừa trong mắt của mẹ anh.
Đến giờ khắc này đây, khi nhìn thấy Gia Hân mất hút trước mắt mình Dũng mới ý thức được rằng anh sợ mất cô gái này biết bao, sợ làm cô tổn thương, và hơn hết là sợ cô sẽ xa lánh mình, sợ cô sẽ dành ánh mắt bao la trìu mến dành cho người con trai khác, hễ nghĩ tới Gia Hân là anh lại đau lòng, trái tim như muốn vỡ vụn, anh không biết tình cảm này là gì chỉ biết nó đến tim anh một cách bất chợt và rồi lại muốn ngự trị bên trong ấy không muốn rời đi.
Gia Hân về tới nhà mới vội vàng lấy điện thoại ra xem.
Mới có hơn 8 giờ tối thôi, cô vẫn đủ thời gian để trấn tĩnh tinh thần, đứng trước nhà Gia Hân chỉnh trang lại đầu tóc, đôi mắt ươn ướt vừa mới khóc cũng được cô lau vội. Sau khi khẳng định bản thân chẳng có gì khác thường, Gia Hân mới có thể tự tin mà bước vào nhà.
Đi ngang phòng khách thấy ba mẹ đang chăm chú xem tivi, Gia Hân nhân cơ hội chuồn lẹ, thì bất ngờ nghe tiếng mẹ vang lên phía sau:
– Đi chơi vui không con?
Gia Hân khựng lại bước chân, trống ngực phập phồng lên xuống vì hồi hộp, mấy giây sau cô cười vui vẻ trong trạng thái hân hoan, mà đáp rằng:
– Vui lắm mẹ.
– Ừ. Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi.
– Dạ. Dứt lời Hân chạy như bay lên phòng mình.
Mẹ của cô là người nhạy cảm và tinh tế, cô mà có gì khác thường là mẹ phát hiện ngay, nên đôi khi Gia Hân nói dối mẹ, sợ bị mẹ phát hiện lại lo cho mình nên cô đã thử sống tự lập không dựa dẫm vào ba mẹ nữa. Nhưng chưa gì cô đã bị chùng bức rồi.
Ngay lúc này.
Bên trong một căn phòng lớn, có đôi vợ chồng son, nỉ non:
– Ngày mai anh đến cơ quan tham dự cuộc họp quan trọng.
– Vậy anh có về với em không? Hay là đi miết luôn vậy?
– Anh sẽ về mà. Anh còn thiếu em đêm tân hôn.
Câu nói có chủ đích của Gia Bách khiến Xuyến đỏ mặt.
– Đêm tân hôn à.
– Thế em có biết đêm tân hôn vợ chồng làm gì không?
Gia Bách vừa dứt câu là cười trộm trong lòng, gương mặt tự đắc vì nghĩ mình trêu được cô vợ ngốc.
– Thì làm những gì anh đang nghĩ đấy, tưởng em không biết chắc, em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy.
Gia Bách ồ lên một cái đầy kinh ngạc, anh nói:
– Biết, nên em mới mua cái bộ đồ ngủ mặc như không mặc đó hả. Hôm đó, em cởi ra trước mặt anh luôn đi khỏi mặc gì cho mắc công.
Xuyến huých nhẹ vào tay anh, rồi bất mãn quát:
– Anh cứ trêu em là giỏi thôi.
Nói rồi cô vùi mặt vào vòm ngực của Gia Bách mà ngủ. Không thèm nói chuyện với anh câu nào nữa.
Nhìn cô vợ ngủ say, trong lòng của Gia Bách có nhiều phiền muộn, vừa mong chờ vừa bối rối lại có một chút gì đó bất an.
Sáng hôm sau.
Hân đến trường học như thường ngày, nhưng lạ thay cô lại đi xe máy, còn Dũng thì lại không thấy đâu, may mắn là ba mẹ chồng của cô đã đi làm từ sớm nên mọi chuyện vẫn ở trong tầm kiểm soát của Gia Hân.
Hôm qua, vừa về đến nhà là Hân lập tức tắt nguồn điện thoại. Sáng dậy, vừa mở ra đã có một chục cuộc gọi nhỡ đến từ số máy của Dũng. Bởi vì, cô thích anh nên mới thấy khó chịu thôi, chứ cô có là gì của anh đâu mà giận dỗi, chỉ là Gia Hân cảm thấy chính bản thân cô đã tự tay hủy đi lòng tự tôn của mình nên nhất thời không muốn nói chuyện với anh.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!