Xuyến nhìn thấy mẹ chồng không ngừng chỉ tay vào mặt của Gia Hân quát mắng, trông bà có vẻ vô cùng giận dữ, còn Gia Hân thì ngồi trên sofa cúi đầu không dám hó hé câu nào.
– Mẹ đã nói thế nào, phải chăm lo học hành cho tử tế vào, bớt đi chơi lại, vậy mà mày con dám dẫn con Xuyến đi quán bar chơi, uống rượu say bí tỉ, mày có biết cái chỗ đó phức tạp lắm không. Mày muốn làm tao tức chết có phải không.
Bà Lệ vừa quát lớn vừa ôm lấy lồng ngực như sắp nổ tung của mình, mắt bà đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, vừa thương vừa giận Hân, nửa muốn đánh nữa muốn không, không đánh không mắng thì không được, nhìn bà bất lực như vậy Xuyến bất giác nghĩ đến mẹ ruột của mình nên liền nảy sinh sự đồng cảm.
Xuyến lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng không vì vậy mà cô được nuông chiều, mỗi lần cô cãi lời cha mẹ thì bị cha mẹ quở mắng trách phạt, những lần ấy Xuyến cảm nhận rõ trong mắt mẹ hằn lên vẻ khổ tâm.
Xuyến đứng chôn chân tại chỗ không dám thở mạnh, nhìn bờ vai cô nàng khẽ run mà lòng Xuyến áy náy, nếu hôm qua cô quyết liệt ngăn cản thì hôm nay Gia Hân đã không bị mẹ mắng.
Đang không biết phải làm gì tiếp theo, thì phía sau vang lên tiếng bước chân, Xuyến quay đầu lại theo bản năng thì thấy ba chồng bước xuống cầu thang.
Nhìn thấy ba chồng Xuyến khẽ gọi:
– Ba.
– Ừ. Ông trả lời một tiếng rồi đi lướt qua người cô, Xuyến cất bước đi theo sau.
Bà Lệ nhìn thấy chồng thì nỗi uất ức trực trào ra khiến bà không kìm nổi những giọt nước mắt của mình.
Ông Nam thấy vậy vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên, ông ngồi xuống sofa rồi ngước mắt lên nhìn vợ, nói:
– Có chuyện gì vậy?
– Anh xem cái này đi rồi sẽ biết.
Nói rồi bà Lệ lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái, trên màn hình hiện lên đoạn video Gia Hân nhún nhảy theo nhạc, xung quanh còn có mấy thằng ranh ve vãn.
Ông Nam nhận lấy chiếc điện thoại trên tay bà Lệ, xem chưa được ba mươi giây mắt ông hằn lên những tia máu, Xuyến đứng đối diện nhìn thấy ba chồng mà nội tâm không ngừng run rẩy.
Bất ngờ ông đứng lên, giọng như thét ra lửa, nhìn Gia Hân quát:
– Quá quắt lắm rồi, nuông chiều riết rồi sinh hư.
Sau một hồi kìm nén, cuối cùng Gia Hân cũng ngước mắt lên, cô nàng ấm ức mà hai mắt đẫm lệ.
– Con lớn rồi, con không cần ai quản cả.
Trong cơn bất mãn, Gia Hân đã không kìm nén được cảm xúc mà hét lên.
Gương mặt ông Nam giận dữ sau câu nói của Gia Hân, Xuyến đứng đối diện dự cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra nên lao nhanh về phía Gia Hân trước khi cái bạt tai của ông Nam giáng xuống gương mặt của cô nàng.
Bờ vai mảnh khảnh của Xuyến hứng trọn cái tát như trời giáng của ông Nam, hành động của Xuyến khiến tất cả mọi người đứng hình, trong đó có cả Gia Bách.
Lúc sáng, anh đi làm quên mang theo tập hồ sơ đến khi nhớ lại đã đi được nửa đường đành quay đầu trở lại, về tới sân đã vô tình chứng kiến cảnh tượng này đây.
– Ba, chuyện là lỗi của con, không phải của Hân đâu, con xin lỗi.
Xuyến vừa nói vừa khóc ngất lên, rõ ràng đây là lỗi của cả hai vậy mà chỉ mình Hân chịu đòn làm sao được, Xuyến thấy em chồng chịu ấm ức nên không đành lòng, cũng cảm thấy áy náy nên lao ra đỡ cho Gia Hân.
Em chồng nàng dâu cùng khóc, chứng kiến cảnh tượng này, cả ông Nam và bà Lệ đều tỏ ra bất lực.
Xuyến nghe được tiếng thở dài đầy mệt mỏi của mẹ chồng, lần đầu cô thấy mẹ giận như vậy, cả ba nữa cô không nghĩ ông quá đỗi nghiêm khắc, bình thường ông rất hòa đồng vui vẻ không ngờ lúc giận lên đáng sợ như vậy.
Một lúc sau, tiếng của mẹ chồng cô lại vang bên tai:
– Nếu thằng Dũng không tình cờ quay được đoạn video này thì nó còn hư đến mức nào nữa.
Nhắc đến Dũng, Gia Hân không giấu được sự ngỡ ngàng, anh ta không phải là trợ lý của mẹ hay sau. Gia Hân cay cú cái tên đó, không quen biết nhau tự dưng quay clip rồi mách mẹ để cô bị mắng, cứ chờ đó, cô sẽ cho hắn đẹp mặt ra.
– Ba cấm con và Xuyến đến quán bar nghe chưa? Từ nay về sau nếu để ba phát hiện thêm lần nữa thì con dẫn chị dâu ra khỏi nhà này. Xuyến từ quê lên không biết thì thôi, ngay cả con là gái thành thị mà lại hư hỏng như vậy.
Ông Nam nói rồi thì đi luôn ra cửa, vừa bước xuống bậc tam cấp đã thấy Gia Bách đứng nấp ngay cửa, nhìn thấy ba mình, Gia Bách giơ tay ra hiệu im lặng, như hiểu ý ông Nam ngạc nhiên nhưng không nói gì mà lẳng lặng đi ra sau vườn.