Xuyến càng nói càng khóc nấc. Từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô như một thứ âm thanh gì đó rất xót xa, khi lọt vào tai Gia Bách lại khiến tâm tình anh trở nên kích động, nhìn nước mắt cô vợ nhỏ không ngừng rơi xuống là trái tim anh chợt nhói lên như đang có một con dao nhọn cứa vào rất là đau đớn.
Gia Bách không kìm lòng được mà vươn tay chạm vào bờ vai gầy rộc của cô mà kéo vào lòng ôm chặt, mái tóc với mùi hương hoa nhài quen thuộc khiến Gia Bách lưu luyến không muốn buông ra.
Xuyến ở trong lòng anh không ngừng run rẩy, dường như cô gái nhỏ đang sợ hãi, cảm nhận được điều đó anh đẩy Xuyến ra khỏi người mình, bàn tay đầy những vết chai sạn của anh đưa lên gò má vợ dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang trào ra.
Hành động của anh càng khiến cho Xuyến ấm ức mà khóc nhiều hơn, đến khi Gia Bách ôm cô vào lòng lần nữa Xuyến mới nín khóc.
Anh lại đẩy cô ra, nhưng lần này chính cô là người tự tay lau nước mắt cho mình, còn cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ, cố gắng nở một nụ cười lạc quan vui vẻ trước mắt anh.
Thấy nụ cười gắng gượng của vợ tự dưng Gia Bách cảm thấy mình thật tồi tệ, tệ đến mức chính anh cũng chẳng hình dung ra được mình đang làm cái gì, với mục đích gì, mình đang cho cô bé ấy hạnh phúc hay là đang phá vỡ sự ngây thơ hồn nhiên lạc quan của Xuyến khiến cho cô gái 18 tuổi với ước mơ, hoài bão còn chưa kịp chắp cánh đã bị anh vùi dập, anh không nỡ nhìn thấy cô khóc, anh không nỡ khiến cô bi quan như vậy.
Gia Bách nâng hai bàn tay rộng lớn của mình áp vào gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của Xuyến, để gương mặt chính diện và đôi mắt long lanh to tròn của cô nhìn thẳng vào anh.
– Anh muốn nói gì với em hả?
Ngay phút này đây, Xuyến phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn mình thật khác so với anh của hơn mười ngày trước, dịu dàng, kiên định, trân trọng hơn, đối mặt với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Xuyến chỉ còn cách chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời dứt khoát từ anh.
Qua một lúc sau, ánh mắt của anh đang nhìn cô vẫn như vậy, thấy anh dường như không có ý định trả lời nên Xuyến chủ động nhích ra khỏi người anh. Cô đứng phát dậy, nhìn anh cất giọng kiên định:
– Anh không muốn nói thì em xem như anh thừa nhận rồi nhé, tuy em không biết ơn nghĩa giữa anh, ba mẹ và chú Ngạn là gì, nhưng em cầu xin anh đấy đừng thương hại em, cũng như đừng có ly hôn, ly hôn anh rồi em biết sống làm sao đây, bởi vì em đã trót xem anh là tương lai của mình rồi. Mất đi tương lai thì em biết làm sao, em không cần danh vọng tiền tài hay địa vị, chỉ cần anh thôi, nếu em đã đồng ý lấy anh rồi thì sẽ tận tâm mà yêu anh hy vọng anh cũng yêu thương em có được không.
Xuyến càng nói thì càng trở nên kích động, tuy không khóc nhưng vẻ mặt gương mặt anh lên một nỗi buồn bị thương, nhìn thấy Xuyến như vậy Gia Bách tái mặt vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy cô.
– Anh sẽ không ly hôn, không ly hôn.
Nghe anh nói, sự hoảng loạn trong lòng của của Xuyến cũng vơi đi nhiều.
Và sau một hồi bát nháo, cô đã có thể bình tâm trở lại.
– Lúc nhỏ em gọi anh bằng chú Bách phải không, còn anh thì gọi ba mẹ của em bằng anh chị đúng không, lúc con nhỏ em bị bệnh rất nặng, sau đó cũng không còn nhớ gì nữa, mà anh từ đó trở đi cũng không về quê lần nào,...
Gia Bách không giấu nổi về ngỡ ngàng, thâm tâm bắt đầu hình dung ra biểu hiện của Xuyến khi biết được sự thật, cô sẽ khóc, sẽ sốc tới mức gào thét, sẽ oán trách mọi người, nhưng vì sao cô lại không chất vấn anh.
Ngay lúc này đây, Gia Bách cảm thấy sợ hãi vô cùng, nếu Xuyến biết được thân thể của mình thì sẽ như thế nào đây.
– Còn chú Ngạn nữa, ba mẹ có nhắc đến chú Ngạn, em biết chú qua ảnh mặc quân phục công an, chú đẹp lắm anh à.
– Xuyến! Em đừng nói nữa. Anh sẽ nói cho em biết tất cả mọi chuyện, nhưng em cũng phải hứa với anh một điều.
Xuyến nhìn xoáy sâu vào mắt anh thì cảm nhận được một nỗi buồn vô hạn qua vẻ mặt bi thương thấy rõ của anh khi cô nhắc đến chú Ngạn, phải chăng giữa anh và chú còn có một mối thâm tình nào đó mà cái chết của chú Ngạn cũng vô tình để lại trong lòng anh một nỗi đau không thể xoá nhòa.
Xuyến giấu đi những nghi hoặc trong lòng cô ngạc nhiên nhìn anh:
– Nhưng mà hứa cái gì mới được.
– Hứa không được nghỉ lung tung rồi khóc một mình, hứa phải tin tưởng tuyệt đối vào anh, trong cuộc sống đôi khi dù mắt thấy tai nghe nó sờ sờ ra đấy vẫn chưa chắc đó là sự thật cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!