Từ Sài Gòn về Bến Tre mất khoảng ba tiếng đi xe máy.
Địa chỉ nhà anh họ của Năm Sẹo cách nhà ba mẹ vợ của anh không xa lắm.
Trước khi chạy về đây Gia Bách đã kịp thấy một bộ thường phục để thuận tiện trong công việc.
Khi anh đến nơi trời cũng xế chiều. Ưu tiên của anh là công việc trước nên vừa đến huyện Mỏ Cày đã gấp gáp hỏi thăm khắp nơi, sau một hồi cố gắng anh cũng đến được nhà của ông Mến - anh họ của Năm Sẹo và cũng là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của tên Sẹo.
Đứng ngoài đường nhìn vào, anh không khỏi choáng ngợp trước độ giàu có, bề thế của ông ta, trước khi về đây anh cũng đã gọi điện thoại cho chủ tịch của xã này, hỏi thăm tình hình kinh tế của ông ta thế nào, thì được biết ông ta không có ruộng nương gì cả, hơn mười năm nay sống bằng nghề thợ xây, con cái cũng đang tuổi đi học, nhưng vài năm trở lại đây bắt đầu trở nên giàu có, mua ruộng vườn, tân trang nhà cửa, mọi người cũng không còn thấy ông ta đi làm nữa, bà vợ thì ngày xưa cằn cỗi lôi thôi đen đúa bao nhiêu thì ngày nay sang trọng trắng trẻo bấy nhiêu, vàng thì đeo đầy mình. Hỏi tới, ông bà ấy nói là trúng số.
Gia Bách cảm thấy mình không nên lộ diện thân phận thật nên giả vờ làm bạn thân của Năm Sẹo.
Đứng trước cổng nhà, Gia Bách ấn chuông cửa một hồi, thì có người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi ra mở cửa.
– Cậu tìm ai vậy?
Chị cất giọng thận trọng, vẻ mặt dè dặt ánh mắt không được tự nhiên như ngại tiếp xúc với người lạ vậy, điều này khiến Giá Bách sinh nghi ngờ.
Gia Bách thận trọng đáp:
– Chào chị! Em ở thành phố xuống, gặp anh Mến có chút chuyện.
– Chuyện gì để sau đi. Chồng tôi không có nhà.
Nói rồi chị ta đóng sầm cửa lại, hấp tấp đi vào.
– Chị ơi chị. Anh Năm Sẹo bị công an bắt rồi, anh Năm nhờ em đến đây thông báo một tiếng.
Nghe Gia Bách nói, chị ta đang đi một cách vội vã liền khựng lại, sau đó chân bước cũng không được tự nhiên lắm, anh thấy hai bàn tay chị ta nắm chặt lại như đang kìm nén sự run rẩy.
Sau đó chị ta không nói gì, cũng chẳng quay đầu, bước đi vội vã trở vào nhà.
Gia Bách đoán ra, chị vợ của ông Mến có vấn đề.
Sau khi dò la được một số bằng chứng hữu ích, anh đã gọi điện báo cho cấp trên.
Kế hoạch tiếp theo như thế nào phải chờ chỉ thị của cấp trên.
Sau khi làm xong nhiệm vụ, Gia Bách chạy xe đến nhà Xuyến. Mặc dù nhà Xuyến và nhà ông Mến chung một xã nhưng lại rất gần, đi xe máy chừng hơn mười lăm phút là đến nơi.
Lúc anh đứng trước cửa nhà Xuyến, trời cũng đã sập tối, trời đêm cũng bắt đầu se lạnh.
Cổng vào làm bằng tre, hàng rào cũng bằng tre được trang trí bằng hàng hoá giấy đủ màu sắc, giản dị đơn sơ mà lại khiến người ta lưu luyến khó quên.
Cái cổng nhìn không được chắc chắn cho lắm, giơ chân đạp một cái là bay.
Sân nhà Xuyến quá nhỏ nên chiếc xe hơi đành gửi tạm nhà hàng xóm.
Gia Bách nhìn vào trong thấy mẹ mình và mẹ vợ đang tâm sự với nhau, còn Xuyến và Gia Hân lại chẳng thấy đâu, anh có chút tò mò liền đẩy cửa bước vào.
Bà Lệ nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại thì theo bản năng nhìn ra ngoài sân. Thấy thằng con trai vóc dáng cao lớn vạm vỡ đứng sờ sờ ngay trước mặt thì ngạc nhiên, bảo:
– Ủa. Sao về đây, chẳng phải không muốn về à.
Nghe mẹ nói vậy, Gia Bách xấu hổ vội lãng sang chuyện khác, anh nhìn mẹ vợ lễ phép gật đầu:
– Thưa mẹ con mới về.
Bà Huệ thấy con rể thì vui mừng khôn xiết, bối rối mà nhất thời không biết nên làm gì cả, bà quay mặt hướng ra sau bếp, cao giọng:
– Xuyến ơi Xuyến, mau lên đây con xem ai đến này.