Bước chân của Xuyến, tiếng nức nở của Xuyến mỗi lúc một xa dần, Gia Bách mới ngồi dậy, gương mặt thất thần nhìn ra cửa thở dài như có nhiều tâm sự, sau đó anh chẳng thể ngủ thêm được nữa.
Ở dưới nhà.
Thấy Xuyến từ trên lầu chạy xuống mà không thấy bóng dáng con trai đâu, bà Lệ ngạc nhiên hỏi:
– Gia Bách đâu con.
Giọng Xuyến nấc lên nghẹn ngào nói:
– Anh ấy không muốn đi.
Dứt lời, nước mắt Xuyến không kìm được mà rơi xuống, bà Lệ thấy con dâu khóc thì tỏ ra áy náy.
– Thôi con, nó không đi thì mình đi.
Bà Lệ vỗ vai an ủi Xuyến, Gia Hân thấy vậy lên tiếng:
– Chị chấp nhặt ảnh làm gì, đôi khi cả ngày trời cả nhà chẳng thấy mặt mũi ổng đâu hết. Kệ ổng đi.
– Thôi con không về đâu, khi nào anh Bách về con sẽ về.
– Con không nhớ ba mẹ và em trai ư, hôm nay không đi thì đợi tới chủ nhật tuần sau mới đi đấy. Không nhớ à.
Bà nội đứng cạnh cất giọng an ủi, Xuyến mủi lòng lau nước mắt.
– Vậy con về cùng mọi người.
Dứt câu Xuyến cùng mọi người bước lên xe, có lẽ cuộc sống ở dưới quê thích họp với cô hơn. Cuộc hôn nhân này đúng người nhưng sai thời điểm có lẽ cô nên chấp nhận thực tại, một người thành phố, một người ở quê khác biệt quá lớn về địa vị xã hội, ngoại hình lẫn học thức, thì làm sao có thể hy vọng hoà hợp được chứ. Sau hôm nay Xuyến xem cuộc hôn nhân này như một bài học thực tiễn để sau này không bỡ ngỡ khi bước vào đời. Sau hôm nay Xuyến xin ba mẹ chồng đi học lại, bởi có học thức và bằng cấp người ta mới nể, ba mẹ cô cũng được nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Sau này cô có ly hôn thì cũng đủ tự tin để có thể ngẩng cao đầu, nghĩ vậy Xuyến thấy cõi lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào.
Có lẽ cô nên nghỉ thoáng một chút, không nên quá bi lụy vào một người không hướng về mình.
Xe được một quãng còn chưa ra khỏi đường lớn thì Anh Dũng trợ lý của bà Lệ cũng đến.
Thấy Dũng bà Lệ quay sang Gia Hân và bảo:
– Con xuống xe mở cổng để anh cất xe máy.
Bà Lệ đưa cho Gia Hân chùm chìa khoá, cô nàng nhận lấy nhưng trong lòng có chút không vui.
Gia Hân mặt mày hậm hực mở cửa xe bước xuống.
Dũng, chẳng phải là cái người quay lén cô ở trong bar rồi mách mẹ để cô bị mắng mấy ngày trước đây sao, hừ anh giỏi lắm tôi chưa tìm anh tính sổ thì anh đã chủ động nộp mạng.
Dũng dừng xe ngay cổng, chưa kịp bước xuống thì bỗng ngửi thấy một mùi hương nữ tính dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, quay đầu lại đã thấy Gia Hân đang tiến về phía mình, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt trái tim của Dũng tự nhiên thấy cồn cào, bối rối, ánh mắt của Dũng dừng ngay gương mặt trắng hồng của Gia Hân.
Khi nghe tiếng mở cửa lạch cạch vang lên bên tai, anh chàng mới thôi ngay ánh mắt say sưa của mình mà bước xuống xe dắt chiếc SH đắt tiền của mình đi vào trong.
– Tên này trông mặt mũi cũng sáng sủa cao ráo quá nhỉ. Gia Hân nhìn Dũng từ trên xuống dưới thầm đánh giá, để xem tôi chơi anh thế nào. Vẫn còn cay cú chuyện cũ nên dù Dũng có là người quen của mẹ đi nữa cô cũng không nể mặt đâu.
Ai mà ngờ sau này, vì cái trò đùa nghịch của mình mà bản thân Gia Hân lại sa vào lưới tình với anh chàng Dũng lúc nào chẳng hay.
Sau khi dẫn xe vào trong và khoa cửa ăn toàn, Gia Hân và Anh Dũng cũng trở lại xe, kẻ bước vào trước người bước theo sau, chẳng hiểu thế nào mà ngồi chung hàng ghế lại còn gần nhau trong gang tấc.
Nhìn Dũng dửng dưng như chưa từng xảy ra chuyện gì Gia Hân càng thêm cay cú, cô huých vào tay anh một cái nói:
– Nhờ anh quay video mách lẻo mà tôi bị mẹ mắng té tát vào mặt. Cảm ơn anh tôi sẽ đền đáp ân tình cho anh sớm thôi.
Dũng biết giám đốc có một cô con gái, cũng biết mặt Gia Hân thông qua những lần công ty tổ chức tiệc liên hoan, lúc đấy cô bé này còn đang học cấp ba, anh cũng chẳng nghĩ nhiều đâu, đến khi lần đầu tiên được nhìn thấy Gia Hân khi cô nàng đưa cơm cho mẹ mấy tháng trước. Lúc đó dù chỉ nhìn từ xa thôi Dũng đã cảm thấy cô nàng này thật cá tính, vẻ đẹp tự nhiên khác biệt với con gái thời nay.
Lần thứ hai anh thấy là lần đi bar vào mấy ngày trước, chứng kiến con gái bà chủ bị sàm sỡ, anh đã quay video lại, nhân lúc mấy tên đó không chú ý liền nắm cổ tay Gia Hân kéo cô lại sofa ngồi. Sau đó thì Gia Hân uống say bí tỉ còn ối cả vào người anh. Anh vất vả đưa hai người về nhà.
Bị cô tiểu thư nói lời khích bác, Dũng nghiêng đầu mỉm cười đáp:
– Nhờ tôi nên cô mới an toàn về đến nhà đấy nhé, cô nên cám ơn tôi hơn là trách mốc, bị mẹ mắng còn hơn bị sàm sỡ, thậm chí còn kinh khủng hơn, cô hiểu chứ, tiểu thư.
Nói rồi Dũng lấy điện thoại ra lướt vài cái rồi chìa ra trước mắt cho Gia Hân xem.
Gia Hân nhìn vào màn hình điện thoại mà ngỡ ngàng tới mức cả người đơ cứng.
– Tôi mà đăng mấy bức ảnh này lên mạng là cô khỏi lấy chồng luôn nhé.
Lúc này Gia Hân như hoá điên, quát lớn:
– Anh dám.