Lúc nằm trên giường, không biết từ lúc nào anh lại ngủ mãi. Nhưng trong phòng tối om nên trong phút chốc anh không biết mắt đang mở ra hay vẫn nhắm nguyên. Shinsuke đưa tay phải lên phía trước mặt, nắm tay lại rồi mở tay ra. Vẫn nhìn thấy cử động của bàn tay trong bóng tối. Anh không có cảm giác gì về thời gian. Cũng chẳng có cảm giác gì về không gian. Mình đang ở đâu? Tại sao mình lại ở đây? Nhất thời anh không nghĩ ra được. Đương nhiên là cũng không mất nhiều thời gian lắm cho đến khi xác nhận lại tình hình. Anh khó mà nghĩ rằng những việc xảy ra với mình là hiện thực. Nhưng cả việc trên người không một mảnh vải và chân bị xích lại, tiếc thay đều không phải là mơ. Anh đang bị nhốt trong căn phòng của cô gái bí ẩn đó.
Anh lần mò tìm công tắc bật đèn ngủ. Đèn bật lên, mắt nhìn thấy bánh sandwich đặt trên tủ đầu giường. Shinsuke cũng không biết mình có đang đói không. Anh có cảm giác đã rất lâu rồi kể từ lúc ăn lần cuối.
Anh với tay lấy miếng sandwich kẹp thịt nguội, bỏ vào miệng. Mặt sandwich khô lại rồi, nhưng mùi vị cũng không tệ. Nuốt miếng đầu tiên, anh thấy đói cồn cào.
Shinsuke ăn liên tục không ngừng nghỉ. Ăn đến miếng thứ năm, anh rót cà phê ở bình vào cốc. Mùi thơm của cà phê kíƈɦ ŧɦíƈɦ niêm mạc mũi anh. Cuối cùng thần kinh đã tỉnh táo trở lại.
Anh ngồi xuống giường, vừa nhâm nhi ly cà phê thứ hai vừa ngẫm nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra.
Gương mặt Ruriko hiện lên trong đầu, anh chợt thấy rùng mình. Tại sao cô ấy lại có gương mặt giống ma nơ canh đó, gương mặt giống với Kishinaka Minae?
Shinsuke nhớ lại lời của Hotsuta Juitsu. Cậu ta đã nhìn thấy Kishinaka Minae ngay trước ngày thi thể của Kishinaka Reiji được phát hiện ra. Cậu ta cũng khẳng định chắc chắn là cô ấy.
Người Juitsu nhìn thấy phải chăng là Ruriko? Mà không, chín mươi chín phần trăm là Ruriko rồi. Nghĩ thế là tự nhiên nhất.
Ruriko thực ra là ai? Chỉ có thể nghĩ cô là chị em sinh đôi của Kishinaka Minae. Nếu vậy, sự tồn tại của cô, vì lý do nào đó mà cảnh sát không nắm được. Mà cho dù có là chị em sinh đôi đi nữa, sao lại đợi đến tận lúc này mới trả thù Shinsuke? Không phải, Shinsuke lắc đầu.
Nếu vì nguyên do nào đó, đột nhiên cô muốn trả thù, thì việc đó phần nào có thể hiểu được. Điều anh không hiểu là cô ta đang muốn làm gì. Nếu báo thù là mục đích của cô thì đến bây giờ đã có rất nhiều cơ hội cho cô ra tay. Thay vì còng chân rồi giam hãm anh thế này thì thẳng tay gϊếŧ anh chẳng phải rảnh rang cho cô hơn sao?
"Mình chẳng hiểu gì cả." Anh lẩm bẩm, lấy hai tay che lên mặt.
Đúng lúc đó có tiếng động. Là tiếng mở khóa. Khóa ở sảnh. Tiếng cửa mở ra, đóng lại và khóa tiếp. Ai đó đang đi trên hành lang. Cánh cửa phòng từ từ mở ra.
"Anh dậy rồi à?" Ruriko nói.
Gương mặt trắng ngời của cô hiện lên mờ ảo trong bóng tối. Là gương mặt đó. Không nhầm đi đâu được nữa.
Cô mặc váy liền màu sáng. Trong bóng tối lờ mờ, Shinsuke không nhìn rõ đó chính xác là màu gì. Trong mắt Shinsuke, đó là màu xanh da trời. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, thả xuống che bờ vai.
Giờ thì anh đã hiểu lý do trước đấy anh không nhận ra gương mặt Ruriko giống với ma nơ canh đó. Lần đầu đến Myoga, cô xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác bây giờ. Khác ở cách trang điểm, khác cả độ dài mái tóc.
Rồi cô mới từ từ bộc lộ bản chất.
"Sandwich thế nào?" Cô nhìn cái đĩa trên tủ đầu giường, bước vào trong phòng.
"Cô đang làm cái quái gì vậy?"
Ruriko dừng bước, nhìn anh. Trên môi cô nở một nụ cười khó hiểu.
"Anh không vừa lòng sao?"
"Cô tháo xích ra đi."
"Việc đó thì không được." Cô khẽ lắc đầu.
"Rốt cuộc thì cô là ai? Sao lại làm những việc này?"
"Lý do sao chẳng được. Tóm lại, anh chỉ cần ở đây thôi."
Ruriko nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo, cởi cả đồ lót, khi không còn mặc gì trên người, cô lại gần Shinsuke.
Đến trước mặt Shinsuke, cô quỳ xuống, đầu gối áp lên sàn. Cô giang đùi anh ra. Đến đây, anh cảm nhận dòng máu nóng đang chảy khắp cơ thể. Dù thấy sợ cô và muốn mau chóng thoát khỏi nơi này nhưng Shinsuke không thể phản kháng lại được.
Ruriko chơi đùa cơ thể anh trong lòng bàn tay cô. Không lâu sau, cô để môi lại gần. Toàn thân Shinsuke run lên. Kɦoáı ƈảʍ chạy từ cột sống đến não. Anh rên lên. Quá phấn khích, Shinsuke ngửa người ra, dang rộng cả tay lẫn chân.
Lúc anh sắp lên đỉnh, Ruriko như biết trước điều đó nên rời môi ra. Cô đứng dậy, ấn nhẹ vào hai vai Shinsuke. Anh nằm lên giường. Cô cũng lên giường rồi. Cô nhẹ nhàng liếm ngực Shinsuke, rồi đột nhiên leo lên người anh ngồi. Lúc cô thả lỏng người, Shinsuke mới đi sâu vào trong cô. Anh thấy tê liệt từ sâu tận trong óc. Suy nghĩ cũng không còn tỉnh táo nữa. Cơ thể Ruriko chuyển động mạnh hơn. Hai tay Shinsuke ôm eo cô. Thần kinh tập trung hết vào nửa thân dưới. Anh căng người lên.
Là lúc đó. Anh nhìn gương mặt cô từ dưới lên. Môi cô hé mở, gò má hơi nhô ra, và cô đang nhìn xuống Shinsuke. Gương mặt đó không toát lên biểu cảm của một cô gái đang say trong kɦoáı ƈảʍ. Trong đôi mắt ấy không có chút cảm xúc nào. Đôi mắt như nhét viên bi thủy tinh bên trong.
Bi thủy tinh, búp bê, ma nơ canh.
Những liên tưởng quái gở chạy qua não Shinsuke. Những liên tưởng đó đè vụn cảm xúc của anh. Kɦoáı ƈảʍ chạy khắp cơ thể trong phút chốc biến mất. Du͙ƈ vọиɠ tụt đi nhanh chóng. Đầu anh cũng nguội lạnh. Cơ thể không còn chút sức lực nào.
Ruriko không có lý nào lại không nhận ra sự thay đổi của Shinsuke. Cô ngừng chuyển động, nhìn chằm chằm vào anh, cố nhìn xem sự thay đổi nào đang diễn ra bên trong Shinsuke.
Du͙ƈ vọиɠ đã tụt xuống thì không thể khôi phục lại. Ruriko một lúc lâu không nói năng gì, chỉ nhìn như đóng đinh vào Shinsuke. Shinsuke cũng không lảng tránh ánh mắt đó. Sự im lặng kỳ lạ đó kéo dài trong vài giây.
Ruriko dãn đôi gò má. Cô nở nụ cười trên môi, vẫn nhìn Shinsuke, và nhích cơ thể lên phía trước. Đến vùng rốn của Shinsuke, cô dồn toàn bộ trọng lượng lên cơ thể anh. Shinsuke dồn lực lên vùng cơ bụng, cố chịu áp lực đó.
"Vậy sao?" Cô nói. "Anh nhớ ra tôi là ai rồi nhỉ?"
"Cô... là ai?"
"Anh nhớ ra rồi mà. Tôi là người mà anh biết rất rõ."
Shinsuke lắc đầu. "Không thể có chuyện vớ vẩn như vậy được."
"Vì đáng lẽ tôi phải chết rồi đúng không?"
"Cô là ai? Trả lời tôi đi!"
Cô không trả lời. Chỉ nở nụ cười trên môi. Hai tay cô bắt đầu xoa lên ngực Shinsuke. "Này." Cô nói. "Dù chết rồi nhưng vẫn có cách để tồn tại trên thế gian này."
"Cô đang nói cái gì vậy?" Shinsuke bóp vai cô. "Đầu óc cô có bình thường không đấy?"
Cô uốn người như con rắn, thoát khỏi Shinsuke. Xuống khỏi giường, không một mảnh vải trên người, Ruriko đứng nhìn anh. Shinsuke định ngồi dậy. Nhưng vừa nhìn vào mắt cô, anh đã không cử động nổi, hệt như đang bị bóng đè.
"Anh có sức để nhìn không?" Cô căng mắt. Khác hoàn toàn với đôi mắt như viên bi thủy tinh ban nãy, đôi mắt này sâu thẳm đến vô tận, từ trong sâu thẳm đó như phát ra ánh sáng hút tim người khác.
Cổ họng Shinsuke không thể thốt ra tiếng nói. Thân thể anh như không phải của anh nữa.
"Rồi sẽ có lúc anh hiểu được thôi. Tôi sẽ làm cho anh hiểu."
Ruriko đi ra cửa. Shinsuke không thể đuổi theo. Anh không nhấc nổi một ngón tay lên. Cô đã ra khỏi phòng. Có cảm giác đang bước trên hành lang. Hình như vào đến phòng khách rồi. Cô đang làm gì nhỉ? Có tiếng bát đĩa. Có lẽ cô đi ra sảnh không lâu sau đó. Anh nghe thấy tiếng xỏ giày.
"Chúc ngủ ngon nhé!" Giọng cô vang lên.
Đúng lúc đó, sức mạnh không nhìn thấy bằng mắt đang bóp nghẹt cơ thể Shinsuke bỗng biến mất. Anh cử động cánh tay rồi ngồi dậy.
"Chờ đã!" Anh hét lên. "Chờ tôi đã!"
Anh chạy ra phía sảnh. Nhưng lúc ra được tới sảnh, cánh cửa đã đóng sầm lại. Một tiếng ầm vang lên, cửa bị khóa lại.
"Ruriko!" Anh gọi to.
Nhưng chẳng có gì đáp lại. Không nghe thấy dù chỉ là tiếng một bước chân ở bên kia cánh cửa. Shinsuke nhìn chân mình. Vết còng hằn trên cổ chân, từ đó rỉ ra một ít máu.
Anh đi ra phòng khách. Đồ ăn đặt sẵn trên bàn. Có món khai vị, xúp, sa lát và cả bít tết. Một chai vang đỏ đã được khui ra, rót khoảng nửa cái ly.
Anh lại gần, húp xúp trong đĩa. Đúng như anh nghĩ, xúp nguội ngắt rồi. Cô ta mang từ đâu về và chỉ bày lên bàn thôi. Shinsuke uống cạn ly rượu vang. Là loại thượng hạng, nhưng anh chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức. Anh rót ly thứ hai, và lại cho nó trôi qua cổ họng.
Đồ ăn có cả thìa và đĩa nhựa đi kèm. Nhưng chẳng thấy dao đâu. Chắc sợ anh nghĩ đến mấy điều không hay. Anh không dùng thìa và đĩa mà lấy tay bốc món khai vị và xẻ thịt bò ra ăn. Chẳng có vị gì. Không phải là do đồ nguội ngắt rồi. Có khi do vị giác của anh không hoạt động.
Đột nhiên thấy sốt ruột và giận dữ, Shinsuke đứng dậy, hét thật to: "Này!"
Đây là chung cư. Bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới đều là căn hộ. Anh mong tiếng anh sẽ đến được tai người nào đó.
"Xin lỗi, có ai không?"
Anh giẫm mạnh xuống sàn, đập tay vào tường. Nếu làm điều tương tự ở căn hộ anh sống trên phố Monzennaka thì không chỉ người ở bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới căn hộ, mà những người sống xung quanh cũng sẽ sang ý kiến.
Nhưng tòa nhà này khác căn hộ Shinsuke sống về mọi mặt. Có khi ngay việc dùng chung một cái tên gọi "chung cư" cũng đã lạ lùng rồi. Dù Shinsuke hét lên hay làm ầm lên thế nào, cũng chẳng có ai đến nhắc nhở cả.
Rốt cuộc là chuyện gì đây? Mọi việc sẽ thành thế nào đây? Shinsuke nằm cuộn tròn người trên sàn phòng khách. Lúc ấy, bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại ở đâu đó.