Sau khi ăn uống xong mọi người bắt đầu đốt lửa trại, ánh sáng của lửa chiếu sáng của một khu hơi ấm của lửa toả ra sưởi ấm mọi người.
“Có ai có đàn không?”
“Đàn gita hả mình có nè”
“Lấy ra đây mọi người cùng hát đi”
“Được đợi một chút mình đi lấy”
“Ok”
Cậu bạn đó nhanh chóng chạy vào phòng đem một cây đàn ra.
Mọi người bắt đầu cất tiếng hát, những giọng hát hoà hợp với nhau một cách lạ thường. Ăn uống, hát hò, trò chuyện đến gần khuyên mọi người mệt rã rời nên trở về phòng ngủ.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau mọi người một lần nữa bị đánh thức bởi giọng nói của thầy giám thị.
“Alo aloo tất cả các học sinh chú ý thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó tập hợp hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm đi hái mắng sau núi”
Cô mơ màng mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ mới 5giờ sáng thôi, cô uể oải ngồi dậy bước nhà tolet vệ sinh cá nhân, xong xuôi bước ra mọi người cũng thay phiên nhau dậy hết.
“Thầy bảo hôm nay làm gì mà dậy sớm thế”
“Tớ nghe mang máng là đi hái măng gì đấy”
Tiểu Phương ngáy ngủ trả lời, mọi người nhanh chóng tập hợp nhìn thấy ánh mắt trời còn chưa ló dạng mọi người không khỏi than phiền, ở thành phố ngủ đến tận trưa còn đi chơi đi trải nghiệm 5giờ sáng đã phải thức giấc
“Thầy ơii sao lại thức dậy sớm vậy ạ”
“Haha ở nông thôn giờ này là trễ rồi đó mấy anh mấy chị ạ”
“Mọi người thức dậy sớm để làm gì vậy ạ”
“Thức sớm để ra ruộng, đi chợ hay là việc mà các em sắp được đi trải nghiệm sắp tới là hái măng chẳng hạn”
“Mà thầy ơi sao đi hái măng phải đi sớm ạ”
“Đi sớm mới không bị nắng, măng lại tươi ngon, tranh thủ thời gian về còn làm nhiều việc khác”
Vô số câu hỏi được đặt ra bởi những con người không bao giờ thức dậy sớm cả. Thầy giám thị cứ thế mà đứng trả lời từng câu hỏi của mọi người. Cô cảm thấy mệt với mấy người hay hỏi này nên lên tiếng
“Vậy mình đi hái măng được chưa ạ, mọi người mà đứng nói nữa là mặt trời đỉnh đầu lun đấy”
“Đây mấy đứa chia nhau ra vì số lượng gùi và cuốc nha chúng ta bắt đầu di chuyển lên phía sau núi nha”
“Vâng ạ”
Mọi người bắt đầu chia nhau ra các vật dụng đựng măng và cuốc, người mang cùi người cầm cuốc đi theo sau người dân và thầy đi đến nơi có măng. Một đoàn người nắm tay nhau mà đi men theo đường rừng do còn sớm nên có sương và đường hơi trơn nên mọi người nương nhau mà đi.
“Cẩn thận đấy”
Phía trước có vài người suýt té vì đường trơn, cô và Tiểu Phương đi gần cuối phía trước Tiểu Phương là anh cô, phía sau cô chính là cậu.
Đi được một đoạn thì hắn chen lên đi ngang hàng với cô nói nhỏ với cô
“Em đi cẩn thận một chút không lại bị té giống đợt trước”
Vì câu nói của hắn làm cho cô nhớ lại đợt leo núi của cả bọn suýt thì phải bỏ mạng ở nơi núi rừng rồi, cô rùng mình một cái cậu ở phái sau quan sáng từ đầu đến cuối khi hắn nói chuyện với cô thì cậu tức giận muốn lao đến đấm cho hắn vài phát nhưng may mắn cậu kiềm chế lại được.
Vừa nhìn thấy cô rùng mình tưởng cô lạnh nên cậu lấy áo khoát mình chuẩn bị trước đó ra, vì đi sáng sớm cậu sợ cô sẽ bị lạnh vì sương nên đem theo dự phòng.
“Em bị lạnh à khoát thêm áo vào đi”
Cậu đi lên sát cô khoát áo cho cô, đúng là cô có chút lạnh vì sương sớm, cô mỉm cười nhìn cậu
“Cảm ơn anh, anh vẫn là chu đáo nhất”
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó liếc hắn một cái, hắn cũng không vừa liếc xéo lại cậu hai người liếc nhau suýt thì té lửa. Cô mặc kệ bỏ đi theo mọi người hai người mới thôi liếc nhau mà đi tiếp.
Cô đang đi thì Yến Như đi đến bên cạnh cô nói
“Cô có buông tha cho Hạo Thần đi không? Hạo Thần là của tôi”
“Của cô thì đi mà giữ đi nói với tôi làm gì”
“Cô cứ xuất hiện trước mặt anh ấy như thế là muốn quyến rũ anh ấy à”
“Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi quyến rũ anh ta, cô nên nhớ tôi không phải cô suốt ngày đi dẹo trai, tưởng vậy là hay”
Cô biểu hiện thái độ khinh bỉ ra mặt, cô ta tức muốn xịt khói nói
“Tốt nhất nên tránh xa Hạo Thần nếu không cô đừng trách tôi”
“Cô làm được gì tôi?”
“Cô cứ chờ đó cho tôi”
“Tôi luôn lót dép chờ cô”
Cô thờ ơ bước tiếp thì bị cô ta nắm tay giật ngược lại do đường trơn nên cô mất thăng bằng mà ngã xuống cổ chân bị đập manh vào tảng đó nhỏ dẫn đến đỏ chân.
“A”
Mọi người nghe tiếng la thì quay lại cậu và hắn cùng nhanh chóng chạy lên
“Nguyệt cậu không sao chứ”
Tiểu Phương lo lắng sờ người cô xem có bị thương ở đâu không?
“Đauu…chân tớ đau quá”
Cậu nhìn xuống chân cô nhanh chóng cầm lấy tháo giày cô ra một mảng đỏ đập vào mắt cậu, cậu chạm vào chân cô
“Aaaa…anh nhẹ thôi chân em đau”
“Có lẽ bị trật chân rồi”
Anh cô tức giận quay sang nhìn Yến Như nói lớn
“Chuyện này là sao?”
“Em…em không biết”
“Không biết là sao chỉ có hai người đi cùng với nhau bây giờ hỏi cô không biết là sao”
Tiểu Phương bực bôi đứng dậy hỏi thẳng mặt cô ta, cô ta ấp úng sợ hãi. Hắn đi đến giật mạnh tay cô ta tiếp tục hỏi
“Là cô đẩy em ấy đúng không?”
Mọi người bị hành động của hắn làm cho đứng hình phải biết rằng là trước đây hắn luôn bảo vệ cô ta, cô cũng khá bất ngờ vì thái độ của hắn đối với bạch nguyệt quang của hắn lại khác xa kiếp trước đến như vậy phải chăng là do cô trùng sinh trở lại và rời xa hắn nên hắn mới thay đổi như thế.
“Em không có”
Cô ta sợ hãi khóc không thành tiếng, cậu sau khi sợ cứu vết thương cho cô xong thì đứng dậy, tiếng đến bên cạnh hắn đấm mạnh vào mặt hắn, tất cả bất ngờ kể cả hắn vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng nên hắn hứng trọn cú đấm của cậu.
“Cậu nên về quản lại người của mình đi còn động vào một sợi tóc của Nguyệt Nhi nhà tôi nữa thì cái mạng của cô ta tôi không chắc nó còn tồn tại trên thế giới này không đó”
Hắn chỉ biết im lặng không nói gì, mọi người cũng bị bất ngờ vì trước giờ học trưởng của họ luôn nổi tiếng là ôn hoà điềm đạm nhưng bây giờ dường như trở thành một con người khác vậy.
“Được rồi mọi người tiếp tục thôi cũng gần đến địa điểm rồi ai cổng Thiên Nguyệt đi rồi chúng ta lên đường tiếp”
Cô leo lên lưng cậu nằm trên tấm lưng rộng lớn ấy cô cảm nhận được hơi ấm và cảm giác thoải mái an toàn tuyệt đối. Nhưng vừa nãy khi cậu tức giận đó là lần đầu cô nhìn thấy cậu tức giận như thế vì cô mà cậu tức giận sao, còn câu nói với hắn khi nãy có được tính là đang đánh dấu chủ quyền không.