Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng của trường cô, ngày kiểm tra xếp hạng của các học sinh. Ngồi trong phòng học mà lòng cô lo lắng không thôi, nhớ kiếp trước cũng vào kì kiểm tra này lúc đấy cô chỉ quan tâm đến việc chạy theo tình yêu mà bỏ mặc cả việc học tập, bây giờ cô sẽ làm lại từ đầu tập trung vào việc học.
Giáo viên bước vào cô ngước mắt lên nhìn là một giáo viên trẻ mặt cô giáo có vẻ căng thẳng nên cô cũng khá sợ. Khi chuông reo cô giáo bắt đầu phát đề kiểm tra cô nhìn đề bài mà nhẹ lòng hẳn vì đây là những dạng bài mà Trần Nam đã giúp cô ôn tập rất nhiều lần, cô tập trung làm bài 30 phút trôi qua cô đã làm bài xong, cô chống tay lên càng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời xanh.
“Em kia đã làm bài xong chưa mà thẫn thờ thế”
Cô giật mình vì tiếng nói của cô giáo nên quay mặt lại nhìn, cô giáo đang nhìn về phía cô.
“Dạ cô hỏi em ạ?”
“Chứ tôi hỏi ai”
“Em làm xong rồi ạ”
Cô ngơ ngác, cô có làm gì sai đâu làm bài xong ngắm cảnh cũng bị bắt nữa hả.
“Đem bài em lên đây”
“Dạ”
Cô cầm bài làm của mình đưa cho cô giáo xem, cô giáo nhìn một lượt sau đó nhìn cô hỏi
“Em có muốn nộp bài luôn không?”
“Có ạ”
“Được vậy em để bài ở đây đi sau đó kí tên và có thể ra ngoài”
“Dạ cô”
Cô cầm bút kí vào tờ danh sách trên bàn sau đó về chỗ thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả xì xầm bàn tán về việc cô nộp bài sớm cô giáo thấy lớp ồn ào nên dùng thước gõ mạnh xuống bàn
“Các em trật tự làm bài đi”
Cả lớp im lặng làm bài, chẳng ai dám hó hé một tiếng. Cô sau khi rời khỏi lớp thì đi đến căn tin trường gọi một chai nước và chọn một góc để ngồi.
Cô suy nghĩ về việc bản thân được trùng sinh liệu cô có nên trả thù hay nên chọn một cuộc sống bình yên đây. Đang suy nghĩ miên mang thì một giọng nói vang lên
“Em không kiểm tra à sao lại ngồi ở đây”
“Ôi mẹ ơi…”
Cô giật mình nhìn lên là Trần Nam, sao mà cái người này lúc não cũng lù lù xuất hiện thế có ngày cô bị đứng tim mà chết mất thôi.
“Anh làm em giật cả mình đấy”
“Haha anh xin lỗi”
“Sao anh ở đây anh không làm kiểm tra hả”
“Anh làm xong rồi, còn em sau lại ở đây”
“Em cũng làm xong rồi”
“Giỏi quá ta”
“Nhờ vào anh cả đấy”
Cô mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của cô làm cho tim của cậu bị lỡ một nhịp đập, cậu thật sự bị gục ngã trước cô dù cô là người như thế nào cậu cũng sẽ là người ở phía sau ủng hộ và bảo vệ cô.
“Đây nước của hai đứa đây”
Bà bán nước ở căn tin bưng nước ra cho hai người, cô mỉm cười nhìn
“Con cảm ơn Mười”
Cô quá thân thuộc với Mười vì lúc trước khi cô còn là một người ỷ lại vào gia thế của bản thân mà hóng hách nên ai cũng ghét cũng sợ cô nhưng riêng chỉ có Mười là bình thường không ghét cũng không sợ cô vì vậy cô trở nên thân quen với Mười nhìn thấy cô là Mười điều sẽ mỉm cười nhẹ nhàng cô rất thích ở với Mười nên mỗi lần ra chơi điều sẽ tìm mười để nói chuyện nhiều lúc cô còn cúp học để nói chuyện với Mười.
“Em có về thân với bà ấy nhỉ”
Mười vừa rời đi cậu liền hỏi cô
“Đúng rồi trước giờ khi có chuyện gì vui hay có chuyện buồn em điều sẽ tìm Mười để tâm sự, Mười như một người mẹ thứ 2 của em vậy”
“Anh không nghĩ em cũng có chuyện buồn đấy”
“Trời con người ai không có lúc buồn anh”
Cả hai cũng ngồi tâm sự với nhau mà không màng đến thời gian.
“Nguyệt à em thật sự không nhớ về chuyện của đứa mình sao”
“Chuyện gì ạ”
Cô không hiểu cậu nói gì nhớ gì cơ cô cố gắng vắt óc suy nghĩ nhưng mà cô thật sự không thể nào nhớ ra được.
“Haizzz thôi để anh kể cho em nghe”
Nhìn thấy cô đang cố gắng nhớ lại nhưng mà không thành nên cậu đành kể lại vậy.
“Chuyện là lúc nhỏ năm em 5 tuổi anh được 6 tuổi lúc đó anh đã gặp em ở một công viên gần nhà ngoại em đấy em nhớ không?”
Cô ngờ nghệch lục lại kí ức hình như đúng là cô có đoạn kí ức này nhưng đã lâu quá rồi nó vô cùng mờ nhạt với cô
“Em hình như nhớ ra chút gì đó rồi”
“Lúc đấy anh nhìn thấy em chơi một mình nên đã đến chơi cùng em đấy, ngày nào cũng chơi cùng nhau mà em đã quên rồi sao”
“Aaaa em nhớ rồi anh là Gấu Bự đúng không?”
“Em nhớ rồi sao”
“Thật sao anh thật sự là Gấu Bự sao?”
“Là anh đây”
“Thảo nào khi gặp anh em luôn có một cảm giác quen thuộc thì ra anh chính là Gấu Bự”
Cô vui mừng chạy sang ôm lấy cậu, người bạn thời thơ ấu của cô không ngời lại là cậu vậy mà cô lại có thể quên được người ta.
“Em nhớ ra là tốt rồi”
“Em xin lỗi vì không nhận ra anh sớm hơn”
“Chẳng phải bây giờ em đã nhớ rồi sao”
“Anh kể em nghe đi sau khi em được bố mẹ đón về thì anh đã đi đâu”
“Sau khi em không từ mà biệt thì anh ngày nào cũng ra đó mà đợi em, anh còn chạy đến nhà của bà ngoại em để tìm nhưng mà mọi người bảo ngoại cũng đã chuyển đi ra nước ngoài sinh sống rồi, sau một thời gian thì bố mẹ anh cũng bắt anh ra nước ngoài để học tập luôn”
“Em xin lỗi vốn tính sẽ tìm anh để thông báo nhưng mà bố mẹ em lại bắt em đi nhanh quá nên em không có thời gian tìm anh”
“Không sao dù sao chúng ta cũng tìm được rồi”
“Vâng”
Hai người nói chuyện vui vẻ không để ý đến một người đang tức giận nhìn hai người, hắn nắm chặc lấy tay mình thành nấm đấm hắn đã chứng kiến toàn bộ từ nảy để giờ sự chiếm hữu trong hắn đã nổi dậy. Yến Như đứng phía sau hắn nhìn thái độ của hắn như thế thì cô ta tức lắm nhìn về phía của cô ‘Bạch Thiên Nguyệt tôi nhất quyết sẽ không để cho cô sống yên ổn đâu, vì sao những gì tốt đẹp cô điều có còn tôi thì không? Một ngày nào đó tôi sẽ dìm cô xuống’.