Sau khi trở về lớp cô tập trung làm bài tập như cảm nhân được có một ánh mắt cứ nhìn mình liền ngước mặt lên liền đụng trúng ánh mắt lo lắng của Tiểu Phương, cô thở dài bất lực thật ra cô không phải là một người giận dai, cô đã hết giận Tiểu Phương từ mấy hôm trước rồi nhưng mà do kì kiểm tra quan trọng sắp tới nên cô mới tập trung ôn bài lâu cũng quên luôn chuyện cô và Tiểu Phương đang giận nhau luôn.
Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tiểu Phương
- ‘cậu muốn hỏi gì xuống đây mà hỏi này’
Tiểu Phương đang không biết cách nào để xuống an ủi cô thì nhận được một tin nhắn, mở tin nhắn ra xem Tiểu Phương tức tốc phi xuống chổ cô ngồi.
“Nguyệt à tớ xin lỗi cậu nhiều”
“Nhưng mà cậu có lỗi gì ấy nhở”
“Tớ cũng không biết”
“Tớ cũng chả biết sao lại phải giận cậu”
Cô nhún vai bất lực nhìn Tiểu Phương, cả hai nhìn nhau rồi bật cười, đây là cách mà cả hai cùng làm hoà mỗi khi giận nhau lần nào cũng thế.
“Sao giờ cậu muốn hỏi mình cái gì nào lẹ lẹ đi giáo viên vào lớp bây giờ”
“Tấm hình là sao”
Tiểu Phương giơ tấm hình đang nổi rần rần trên diễn đàng cho cô coi
“Để tớ kể cậu nghe”
“Sao…saooo”
Cô kể cho Tiểu Phương nghe từ lúc cô rời lớp lúc ra chơi hôm đấy đến lúc cô gặp Trần Nam rồi tới lúc của hai người chia nhau ra mỗi người mỗi hương, còn khúc sau khi hai người gặp nhau ở thư viện thì cô không kể.
“Thật vậy saoo”
“Thật 100% luôn”
“Hmmm vậy cậu và sư huynh là người bị hại”
“Chính nó”
Tiểu Phương không nói không rằng đập tay xuống bàn một cái, cô giật mình một cái
“Cái con khùng nàyy, giật cả mình”
Cô dùng tay đánh yêu vào vai của Tiểu Phương
“Nhưng mà ai chụp hình này cũng đẹp phết này”
Cô kéo Tiểu Phương lại gần hai người chụm đầu vào nhau xì xầm bàn tán về tấm hình.
“Đúng ha nhìn kĩ thì chụp cũng ok phết”
“Rõ nét luôn nè, hời ơi canh góc cũng ok lắm nè, mặt tớ cũng không bị lùn nè, ơi ơi chình màu cũng đẹp nữa”
“Haha chắc phải kiếm in4 người chụp để xin cách chụp quá”
Của hai một người nói một người đáp xong rồi hả họng cười ha hả như hai còn thần kinh, cả lớp nhìn hai người bất lực mới mấy hôm trước mạnh ai nấy lo chiến tranh lạnh đồ mà giờ như một cái chợ mặc dù có hai người.
Đang cười ha hả thì anh cô bước đến đập mạnh xuống cạnh bàn
“Ôi cha mẹ ơiiiii”
Cô và Tiểu Phương giật nảy mình ôm lấy nhau, ông cố nội ơi thằng cha này có bị gì không vậy tự nhiên đập bàn mà nói dì nói sao hai cái con người này giống nhau vậy sao hay đập bàn quá đúng là yêu nhau cái nó làm gì cũng giống nhau.
“Haii lại em nói hai nghe này nè”
Cô ngoắc tay anh cô lại gần cô, cô kê sát tai của anh nói nhỏ
“Bộ anh mắc đập bàn lắm hả”
Nói xong cô liếc xéo anh cô một cái, anh cô thì nhíu mày lại cái con nhỏ em gái láo toét này nó quá trời láo rồi, về dạy lại mới được.
“Chuyện này là như thế nào”
“Em đâu có biết đâu, nhưng mà người ta đăng như vậy thoi hai tin làm gì”
“Hai không tin như mà nó ảnh hưởng tới gia đình mình lắm đấy, gia đình của Hạo Thần cũng vì chuyện này mà ảnh hưởng không kém đâu”
“Chuyện này liên quan gì đến Dương gia ạ”
“Từ trước đến nay mặc dù không công bố nhưng ai cũng biết hai nhà Bạch gia và Dương gia có hôn ước là thônh gia tương lai của nhau, bây giờ lại có tin tức này ảnh hưởng không ít đến Dương gia”
Cô im lặng không nói gì, sao mà phức tạp quá vậy cô vốn tưởng chỉ là một tin tức nhỏ thoi cô còn tin không quan tâm nữa cơ.
Thấy cô im lặng không nói gì anh cô lên tiếng nói tiếp
“Chưa kể tin này đã được truyền đến tai của ông nội Dương, nên ông bị sốc phải nhập viện rồi”
“Hảaa, khi nào ạ”
“Mới đấy”
Cô lo lắng hỏi anh, đúng thật là cô không thích Hạo Thần nhưng không có nghĩa là cô ghét gia đình hắn, bố mẹ hắn và cả ông nội Dương cô luôn xem họ là gia đỉnh của cô, họ rất tốt với cô mặc dù những chuyện lúc nhỏ cô không nhớ gì nữa nhưng nghe kể lại cô cũng đủ biết họ thương cô như thế nào.
“Vậy để buổi chiều em sẽ đến thăm ông ấy”
“Được”
Giao viên bước vào lớp anh và Tiểu Phương cũng về chổ ngồi, cô cũng tập trung nghe giảng bài.
Học thêm hai tiết nữa cũng là lúc kết thúc việc học của buổi sáng, tất cả nhanh chống trở về kí túc xá nghỉ ngơi, riêng cô thì nhanh chống đến thư viện.
Cô mở laptop ra lên mạng sệch tìm kiếm một thứ mà mấy hôm nay cô luôn tìm kiếm nhưng mà mãi không ưng cái nào.
“Em muốn mua đất sao”
“Ôi mẹ ơiiiiii”
Ngày gì vậy trời sao cứ bị hù hoài vậy cứ cái đà này hôm nào phải đi khám tim mất. Sau mấy giây định thần lại cô mới liếc xáo cậu một cái
“Có ngày em bị bệnh tim cho anh coi”
“Thì anh nuôi em có gì đâu”
“Hả anh nói gì cơ”
Vì cậu nói nhỏ quá nên cô không nghe rõ hỏi lại anh một lần nữa nhưng bị anh lãng sang chuyện khác.
“Không có gì mà em muốn mua đất hả”
“Em muốn kiếm một mảnh đất ở gần trung tâm một xíu”
“Để làm gì”
“Làm của đấy ạ”
Cô trêu cậu, cậu nhăn mặt gì cơ cô muốn mua đất làm của á có phải cô giàu quá nên muốn sài tiền không vậy chứ cái của nhà cô là sài tám đời không hết luôn đó.
“Em trêu anh vừa thôi nha của nhà em chắc tới tám đời nữa ăn còn không hết”
“Đó là tiền của bố mẹ em chứ có phải của em đâu, với lại không làm mà toàn ăn không thì có là một núi hay nhìu núi tiền thì cũng sẽ có lúc lỡ đi mà”
Cô ngồi triết lí cho cậu nghe, cậu lắc đầu bất lực với cô gái nhỏ này, cậu đúng là nhìn người không sai mà cô rất có năng lực cầu tiến nha.