24h trôi qua cô và hắn được đưa sang phòng bênh, hắn đã tỉnh vội vàng muốn tìm cô mọi người khuyên mãi hắn mới bình tĩnh nằm xuống nghỉ ngơi, bên phía cô vì bị sốt cao và lâu nên cô hôn mê vẫn chưa tỉnh dậy, bên cạnh giường cậu đang nắm lấy tay cô áp vào má mình
“Tiểu Nguyệt em mau tỉnh lại nha…em còn lời hứa là sẽ cùng anh ôn tập nữa đó”
Nước mắt cậu rơi xuống bàn tay cô, bỗng cánh cửa bật mở là hắn
“Sao anh lại ở đây”
Cậu vội lau nước mắt của mình lạnh lùng quay lại nhìn hắn
“Tôi đến thăm sư muội”
“Ùm”
Cậu đứng dậy bước ra cửa, hắn đi đến bên cạnh cô nắm lấy tay cô
“Khi nào em tỉnh lại, em phải mau tỉnh lại đấy”
Hắn vừa nói vừa vuốt cô, hắn ngồi ngắm cô kể cho cô nghe rất nhiều chuyền từ nhỏ đến lờn, còn cậu bên ngoài cửa nghe hết tất cả lời hắn nói kể cả lời thú nhận tình cảm của bản thân hắn, trái tim cậu càng nghe càng đau nó quặn thắt lại, cậu dựa vào cánh cửa bất lực ngồi xuống ‘có phải cậu đến quá trễ không, liệu cô ấy có yêu cậu không’.
Sau một lúc định thần lại tâm trạng cậu rời khỏi bệnh viện trở về nhà, cậu rời đi một lúc thì hắn cũng rời đi chỉ còn mình cô nằm ở phòng bệnh.
“Nguyệt em không sao chứ…em tỉnh lại đi…em không được ngủ…”
Đoànggggggg
Tiếng súng vang lên cô giật mình ngồi dậy cô hoảng hốt nhìn xung quanh, đây là bệnh viện cô đang nằm mơ giấc mơ cứ đeo bám cô mấy tháng nay, nó thật sự làm cô suy nghĩ rất nhiều tại sao tầng xuất giấc mơ đó xuất hiện lại càng nhiều như thế
Cô thẫn thờ nhìn vào không gian, cánh cửa bật mở mẹ cô bước vào nhìn thấy cô đã tỉnh mẹ cô vui mừng chạy đến ôm lấy cô
“Nguyệt à con tỉnh lại rồi sao, con có thấy chổ nào không được khoẻ không?”
“Con không ạ! Mà mẹ con ngủ được bao lâu rồi ạ”
“Được gần 2 ngày rồi đấy”
“Dạ”
Cốc…cốc…cốc tiếng gõ cửa vang lên mẹ cô bước đến mở cửa, là mẹ cậu và cậu đến thăm cô và kiểm tra sức khoẻ
Cậu thấy cô đã tỉnh vội vàng lao đến nắm lấy tay cô hỏi
“Em tỉnh rồi sao trong người em thấy thế nào rồi có đâu ở đâu không hay mệt ở đâu không”
“Không ạ”
Cô có chút hoang mang nhìn cậu, vừa nói vừa rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay cậu. Hơi ấm từ tay Trần Nam làm cho cô dễ chịu vô cùng, nó mang đến cho cô cảm giác thân quen và thoải mái cảm giác bao bọc ấy làm cho trái tim cô dường như được sưởi ấm lên đôi chút.
Nhìn thấy hành động của cô cậu thất vọng vô cùng, vội vàng tránh sang chổ khác để cho mẹ cậu thăm khám cho cho cô, trong lúc đang thăm khám thì hắn cùng Tiểu Phương, anh cô và có cả Yến Như cô ta đang đi khập khiểng đi bên cạnh hắn, nhìn thấy cô đã tỉnh mọi người vui mừng không thoi hắn mặc chân đau mà lao đến bên cạnh cô
“Nguyệt nhi em tỉnh rồi sao, may quá”
“Ùm”
Cậu nhìn thấy hắn và cô nói chuyện vui vẻ với nhau thì âm thầm lặng lẽ bước ra ngoài, mẹ cậu sau khi thăm khám cho cô xong cũng nhanh chóng đi sang phòng khác thăm các bệnh nhân khác.
Anh cô nhìn thấy cậu rời đi cũng nhanh chống đi theo sau
“Hình như anh thích em gái tôi à”
“Đúng vậy”
Anh cô khá ấn tượng với cậu vì cậu không chối từ về tình cảm của bản thân khi người khác hỏi đến
“Nhưng mà…”
“Tôi biết có cả cuộc đời này có thể là cô ấy sẽ không bao giờ yêu tôi nhưng tôi vần luôn có một hy vọng một ngày nào đó cô ấy nhận ra và chấp nhận nó”
“Chuyện tình cảm của con bé tôi không thích xen vào nhưng mà bất kì ai làm con bé tổn thương tôi sẽ không tha thứ”
“Vậy sao, vậy mà cậu cũng tha thứ cho người làm em cậu buồn và tổn thương đó thôi”
Nói rồi cậu bước đi để lại anh đứng đó chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, cậu nói đúng anh không đã tha thứ cho người làm cho em gái anh buồn và kể cả anh cũng đã làm cho em gái anh tổn thương mặc dù bây giờ cô không nhớ về những việc đó nữa nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ không nhớ lại những kí ức của quá khứ, vậy khi cô nhớ lại liệu cô có tha thứ cho hắn không, sẽ tha thứ cho anh không?
Anh quay về phòng bệnh thấy mọi người đang ngồi ở ghế hắn thì đã về phòng nghỉ ngơi, cô thì cũng đã ngủ anh cô mãi đứng nhìn đứa em gái mà anh cưng chiều từ bé đến lớn nhưng vì một người con gái khác mà làm cho bé con của anh bị tổn thương, từ khi anh bị cô quở trách vì đã vô tâm với mình thì trong lòng anh luôn dằn vặt mãi, khi anh quay đầu lại nhìn em gái mình thì em gái mình đã trở thành một người khác trở thành một người mà bao người ghét bỏ lúc con bé cần anh nhất nhưng anh lại bỏ mặc cô. Đứng nhìn cô mãi như thế nước mắt anh rơi xuống khi nào không hay
“Anh sao thế, hối hận với những gì bản thân đã làm với cậu ấy à”
Tiểu Phương bước đến bên cạnh anh hỏi
“Sao em biết”
“Em ở bên cạnh cậu ấy không phải là quá lâu nhưng mọi chuyện xung quanh cậu ấy em là người hiểu rõ nhất những gì cậu ấy trải qua em điều cùng cậu ấy chia sẽ với nhau”
Anh cô nghe Tiểu Phương nói tâm trạng của anh trùng lại anh đã quá vô tâm với cô em gái này rồi.