Đại hoàng tử nghe thấy như thế thì thầm đánh giá cao suy nghĩ và tầm nhìn của Lục Thân Vương.
Nếu ông lên làm hoàng đế thì tin chắc rằng Bắc Yến quốc sẽ thật sự hưng thịnh nhưng đáng tiếc ông lại không có hứng thú với ngôi vị cửu ngũ chí tôn này.
Tối hôm đấy không khí trong kinh thành vô cùng yên bình, ở trong cung hoàng thượng vừa sau giấc ngủ dài tỉnh dậy.
Tuy thời gian này có hơi ngủ nhiều một chút nhưng tinh thần của hoàng đế lại vô cùng thoải mái thế cho nên ông không nghi ngờ gì mà tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Ninh.
Ông ban cho nàng lệnh bài đặc cách xuất nhập cung để tiện việc thăm bệnh.
Mấy ngày nay tuy không lên triều nhưng mọi việc làm thời gian qua của đại hoàng tử khiến cho ông có con mắt nhìn khác về nhi tử này.
Nhiều khi ông cũng cảm thấy khá hổ thẹn với đại nhi tử bởi vì ông có lỗi với tiên hoàng hậu đã mất.
Lúc đó ông nghe lời gian thần lúc nào cũng nghĩ rằng sẽ có người tranh đoạt ngôi vua với ông, khi đó gia thế và thế lực nhà ngoại tổ phụ của đại hoàng tử lại quá lớn.
Chính vì thế nên ông đã đứng ngồi không yên và quyết tâm trừ khử cả gia tộc của tiên hoàng hậu.
Ngày thê tử nhảy xuống lầu thành tự tử ông đã có chút ăn năn ray rứt chính vì thế nên mới không dám đối mặt với nhi tử này.
Chính vì vao năm qua ông coi như đại nhi tử này không tồn tại.
Ông thở dài, sau trận trúng độc vừa rồi có lẽ đã mài mòn đi ý chí của ông không hết.
Bây giờ đế vương bị bệnh không thể thiết triều, thái tử thì bị phế, ngày nào các quan đại thần cũng dâng tấu xin hoàng thượng lập thái tử nên ông cũng đang suy nghĩ và cân nhắc việc này.
Bỗng nhiên tổng quản thái giám hớt hải chạy vào nói giọng run run:
"Hoàng thượng không hay rồi, cấm vệ quân đang bao vây toàn bộ trong cung, có một toán người đang phá cửa cung để xông vào, ám vệ của chúng ta vừa mới báo lại, xin hoàng thượng ra chỉ thị ".
Hoàng thượng tức giận quát:
"To gan, là ai dám xông vào hoàng cung của trẫm, trẫm mới nằm có mấy ngày mà bọn chúng dám làm xằng làm bậy ".
Ông tức giận thở hổn hển rồi nói tiếp:
"Tra, tra cho trẫm là ai, là ai lại to gan như thế ".
Ông đưa lệnh bài cho tổng quản rồi quát:
"Điều động toàn bộ ám vệ hoàng cung bảo vệ Cần Chính Điện này, sai người thông báo cho đại hoàng tử và tể tướng ".
Tổng quản đại nhân cầm lệnh bài rồi run run nói tiếp:
“Có cần bí mật cho người bẩm báo Lục Thân Vương cùng Lục Vương gia không ạ!”.
Hoàng thượng hừ giọng rồi nói:
"Điều tra cho kỹ, biết đâu lần phản loạn này là do chính Lục Vương phủ khởi xướng thì sao ".
Tổng quản thấy vậy im lặng không nói gì rồi từ từ lui xuống.
Tuy là nô tài trung thành của hoàng thượng tuy nhiên phận là nô tài ông có con mắt nhìn rõ hơn Lục Thân vương cùng Vương gia không phải người như vậy.
Chỉ trách hoàng thượng quá đa nghi mà thôi, so với những gì mà từ trước đến giờ Lục phủ làm không thể phủ nhận công lao được.
Chỉ một lúc sau toàn bộ ám vệ được điều động vây quanh Càn Chính Điện bảo vệ hoàng thượng.
Hoàng đế là người đa nghi nên đã từ rất lâu ông đã chuẩn bị sẵn cho mình một đội ám vệ riêng mà không ai biết được trừ mỗi Tổng quản là nô tài trung thành của ông.
Cung biến xảy ra, kể địch đi đến đâu là giết người đến đấy, tiếng khóc than kêu gào thảm thiết.
Chỉ một lúc sau mật thám đã phát hiện được quân mưu phản là ai, hắn liền vội vã chạy về bẩm báo.
Hắn hấp tấp ngã lăn ra cửa giọng hoảng hốt:
"Khởi bẩm hoàng thượng, người dẫn đầu quân phản loạn tiến về đây không ai khác chính là Trấn An Hầu và tể tướng ạ!, Trấn An Hầu đã tiến xát gần đến nơi, e rằng một chút thị vệ của chúng ta không cản lại được ".
Hoàng thượng tức giận quát:
“Ngươi có nhìn kỹ không, tể tướng làm sao có thể là tể tướng cùng Trấn An Hầu chứ, không phải là … sao?”.
Tên ám vệ vội nói:
“Không sai thuộc hạ nhìn không sai chính là tể tướng Hoa Vô Trần cũng Trấn An Hầu ạ!”.
Hoàng thượng giọng run run ngồi phịch xuống ghế:
"Thật là phản mà, ta đã nuôi ong tay áo rồi, giang sơn của ta, ngai vàng của ta ".
Hoàng đế dần dần tuyệt vọng, thấy hoàng đế như thế tổng quản vội nói:
"Hoàng thượng chúng ta đi tìm Lục Thân Vương cùng Lục Vương gia họ chắc chắn sẽ cứu được chúng ta ".
Mắt hoàng đế sáng lên nhưng rất nhanh chóng lại ỉu xìu nói:
"Muộn rồi, quá muộn rồi nếu lúc nãy còn có cơ hội chứ bây giờ không còn kịp nữa ".
Tiếng chém giết vang gần đến nơi nghe rõ mồn một, hoàng đế chán chường ngồi trên ghế chờ đợi vận mệnh.
Lúc này Hoa Vô Trần dẫn một đội quân đến bao vây phủ Lục Thân Vương nhưng thật tiếc cho kế hoạch của bọn chúng.
Chưa kịp tiến xát vào cửa phủ đã bị một toán binh lính bên trong ùa ra bao vậy lại khiến cho Hoa Vô Trần vô cùng luống cuống.