Hai phu thê Nhất Song mặc dù đứng lên tố giác nhưng tội thì không thể tha, tuy nhiên cũng góp công lao và được Lục Thân Vương bảo hộ cho nên chỉ bị bãi nhiệm chức vị chứ không việc gì.
Hai phu thê trải qua đại nạn vô cùng vui mừng vội cùng nhau trở về.
Còn phía hoàng hậu sau khi nhận được tin bà ta ngất lịm đi vì không tin vào tai mình, nhi tử mà bà ta tự hào vậy mà bây giờ bị nhốt vào nhà lao, phế bỏ ngôi vị bảo bà ta phải chấp nhận như thế nào.
Những tưởng bà ta sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất, là thái hậu được người người kính trọng nhưng ai ngờ.
Khi hoàng hậu tỉnh lại bà ta vội vàng chỉnh đốn lại xiêm y rồi đến Càn Long điện để gặp hoàng thượng, bà ta tin rằng hoàng thượng sẽ nể tình nghĩa mà tha cho nhi tử một mạng.
Nhưng sự việc không như mong đợi của hoàng hậu, hoàng thượng chỉ lạnh lùng nói:
"Ngươi xem chuyện tốt mà nhi tử ngươi làm đi, dám cả gan hành thích rồi hạ độc trẫm, trẫm đối xử với nó đâu có bạc, cho dù chém nó làm trăm mảnh cũng không hả giận, tốt nhất ngươi hãy cút về Trữ tú cung của ngươi đi nếu không ngay cả hậu vị của ngươi cũng không giữ nổi đâu ".
Nói rồi hoàng thượng không để cho hoàng hậu phân bua liền sai tổng quản đuổi hoàng hậu ra về.
Hoàng hậu chưa bao giờ chịu nhục như thế này, bà ta từ trước đến giờ lúc nào cũng được người người sùng bái đã bao giờ chịu cảnh như thế này cơ chứ.
Nghĩ đến nhi tử, bà ta lại hốt hoảng đi đến nhà lao, bà ta phải nghĩ mọi cách cứu nhi tử ra, chỉ cần nhi tử còn sống thì bà ta mới còn hi vọng.
Tuy nhiên lính gác không cho hoàng hậu vào, hắn ta kính cẩn nói:
"Mong hoàng hậu nương nương thứ tội, hoàng thượng có chỉ thái tử mắc nhiều tội danh nên không thể gặp ai, mong hoàng hậu về cho ".
Hoàng hậu tức giận quát:
“To gan tên nô tài nhà ngươi, có tin ta sai người giết ngươi không hả?”.
Tên lính gác vẫn im đứng im đó rồi nói:
"Hoàng hậu cần gì phải trút giận lên thuộc hạ chứ, tội danh thái tử đã chiếu cáo toàn thiên hạ rồi, thuộc hạ chỉ làm theo chỉ thị của hoàng thượng thôi, nếu hoàng hậu có thắc mắc cứ tìm hoàng thượng để hỏi đâu cần làm khó thuộc hạ chứ ".
Hoàng hậu tức giận nói:
"Ngươi…ngươi "
rồi quay đầu tức giận trở về, bây giờ người cứu được bà và thái tử chỉ có huynh trưởng và phụ thân thôi, bà phải nhanh chóng liên hệ ra ngoài mới được.
Phủ đại tướng quân lại một lần nữa được phong quang, tất cả mọi người đều đến chúc mừng, chiếu thư ban ra khiến cho kinh thành vô cùng náo nhiệt.
Dân chúng hai bên đường đều xếp hàng để chào đón phu thê Kiều đại tướng quân trở về.
Những người trước đây tin tưởng ông thì vô cùng tự hào, còn những người trước đây từng dè bỉu chế nhạo thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Những lúc quốc gia lâm nguy như thế này bọn họ mới thấy được tầm quan trọng của Kiều đại tướng quân.
Ông có được ngày hôm nay đều phải trải qua sinh tử, trải qua gian khổ để dân chúng được thái bình vậy mà…
Bây giờ tình hình chiến trận vô cùng khốc liệt, quân Tây Việt thế như chẻ tre, đã thắng quân ta mấy trận liền mà không tổn hao binh mã, dân chúng Bắc Yến quốc như ngồi trên đống lửa.
Bọn họ đều phỉ nhổ thái tử vì mưu đồ cá nhân của mình mà đi hãm hại trung lương, hãm hại người tài.
Theo chiếu thư chiếu cáo thiên hạ thì do tình hình chiến báo gấp gáp hoàng thượng ban thêm một đạo thánh chỉ nữa.
Khi Kiều đại tướng quân và phu nhân vừa trở về phủ, toàn bộ Kiều phủ đã được Lục Vương gia sai người trở về trước để dọn dẹp cũng đã gần xong.
Lúc Kiều phu nhân và phu quân bước vào thì thấy bóng dáng Thiên Ninh đang chỉ huy người dọn dẹp.
Nhận được tin của Minh Viễn nàng không yên tâm để thuộc hạ dọn dẹp nên trực tiếp trở về đây, có như thế lòng nàng mới an yên, tuy phụ mẫu không trách nàng nhưng trong thâm tâm nàng vẫn có chút gì đó ray rứt.
Hai người vui mừng đến gần, Kiều phu nhân thì ôm nàng vào lòng khóc lớn, phụ thân thì đứng đó rưng rưng nước mắt.
Một Kiều đại tướng quân uy nghiêm vậy mà có những lúc yếu lòng như thế, biến cố sảy ra khiến cho Kiều gia mất mát quá lớn.
Cũng may ông trời thương xót nữ nhi của bọn họ vẫn còn sống, được gả cho một nam nhân tốt, nếu không thì không biết bọn họ phải sống quãng đời sau này thế nào nữa.
Thiên Ninh nghẹn ngào nói:
"Mẫu thân mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta vượt qua đại nạn không chết, Kiều nhi sẽ bảo vệ hai người ".
Phụ thân đi lên rồi nói cưng chiều:
"Nha đầu ngốc đâu cần con bảo vệ chứ, phụ thân sẽ bảo vệ mẫu tử con bình an ".
Minh Viễn đứng bên ngoài nhìn vào cảm thấy vô cùng ấm áp, tuy chàng có thắc mắc không hiểu vì sao một công chúa Nam Sở Quốc lại là con nuôi của phu thế Kiều tướng quân.
Mà tình cảm của ba người bọn họ lại vô cùng sâu đậm, tuy nhiên chàng tôn trọng nàng nên sẽ không bao giờ hỏi đến.