Mộng Y Băng nhìn nhóm người luốn cuốn tay chân phân công nhau chuẩn bị bữa ăn mà thở dài, cô phải thầm may mắn bởi vì mình đã sống lại một đời mới không cùng bọn họ nhịn đói. Kiếp trước cô muốn trở nên nổi tiếng như vậy thì phải học tập rất nhiều, không chỉ là về diễn xuất mà còn về sinh tồn, những trương trình sinh tồn cô tham gia lưu lượng tuy không cao nhưng đối với một diễn viên chân ước chân ráo vào nghề như cô thì như vậy khá tốt rồi, bởi vì những kỹ năng sinh tồn mà cô có một nhóm fan nhờ vào những chương trình đó.
Không những vậy cô từng luyện tập qua rất nhiều thứ chỉ để có thể tham gia rất nhiều vai diễn cũng như những trương trình có tiền casting tốt. Bởi vì không muốn lấy danh tiếng của gia đình mà cô từng đóng rất nhiều thể loại phim cũng như những chương trình không quá nổi tiếng trên đài truyền hình, nhờ đó mà cô rút ra được rất nhiều kinh nghiệm.
Cũng nhờ vậy mà hiện tại cô không luốn cuốn giống như những vị khách mời khác, cô nhỏ giọng nói bên tai Nguyễn My An:
“Tôi với bà đi lấy củi đi, chúng ta tự nấu ăn.”
“Bà biết làm hả.” Nguyễn My An nghe vậy liền kinh ngạc hỏi, sao cô ấy không nhớ bạn thân mình còn có cái công năng này.
Mộng Y Băng cốc nhẹ đầu cô ấy nói: “Hừ, bà khinh thường ai đấy, tôi không biết nhưng tôi cũng thấy qua rồi chứ.” Cô biết hai người luôn bên cạnh nhau nếu bỗng nhiên cô trở nên tài giỏi thì chắc chắn cô ấy sẽ nghi ngờ, nếu vậy thì không thể nói thật rồi, chỉ đành giả vờ chút xíu thôi.
“Vậy hả, vậy thì chúng ta đi thôi.” Nguyễn My An nghe vậy không chút nghi ngờ, đúng là lúc trước bọn họ từng xem rất nhiều chương trình sinh tồn cùng nấu ăn trên thảo nguyên.
Hai cô rời khỏi nhóm người, giáo sư Lư nhìn thấy liền nhắc nhở: “Đừng đi quá xa.”
“Vâng chúng cháu chỉ đi xung quanh thôi ạ.” Mộng Y Băng lễ phép đáp lời rồi nắm tay Nguyễn My An rời xa nhóm người.
“Bà lụm những cành cây gãy dưới đất đi, tôi nhìn xem có cái gì có thể ăn không.”
“Chúng tqa không có thịt ăn à.” Nguyễn My An mong đợi nhìn cô, nghe nói trong rừng thì chắc chắn sẽ có thịt gà thịt thỏ gì đó có thể bắt ăn.
Mộng Y Băng lắc đầu đánh tan ảo tưởng của cô ấy: “Mơ đi bạn ơi, chúng ta muốn có thịt thì phải đặt bẫy, mà chúng ta không ở một chỗ thì làm sao có thể làm bẫy đặt ở đây.”
"Băng nhi học xấu, Băng nhi hết thương tớ rồi."Nguyễn My An nghe vậy liền bị đã kích, cô ấy không muốn chỉ ăn rau, cô ấy muốn ăn thịt, ăn thịt cơ.
“Được rồi ráng nhịn đi, để xem buổi tối có thể đặt bẫy không, sáng ra chắc sẽ bắt được con gì đó thôi.” Mộng Y Băng thở dài không thể làm gì với cô bạn thân của mình.
“Băng nhi là nhất.” Nguyễn My An vui vẻ hô rồi ngoan ngoãn đi lụm củi xung quanh. Mộng Y Băng cũng không rời xa cô ấy mà cúi đầu nhìn xuống những cây cỏ mọc um tùm xung quanh không quên nhắc nhở: “Cẩn thận nhé, tuy không có thú dữ nhưng những loài bò sát có độc vẫn sẽ tồn tại.”
“Tớ biết rồi.” Nguyễn My An đáp lại rồi lụm những cành cây khô dưới đất, bởi vì cỏ mộc rất cao nên muốn nhìn thấy cành cây khô phải dùng chân dò tìm.
Mộng Y Băng tìm thấy vài loại rau dại có thể ăn, cùng một gò nấm mối. Cô thở phào một hơi, dù gì có cái để ăn cũng khá tốt không cần phải chỉ ăn mỗi trái cây dại.
Hai cô mỗi người một việc làm sau đó thu hoạch cũng khá tốt, dọc đường về Mộng Y Băng còn hái vài quả trái cây dại mọc trên cây. Tại sao cô lại dám hái, đơn giản bởi vì cô nhìn thấy một con sóc nhỏ đang hái nó, nếu như động vật có thể ăn vậy chắc chắn nó không có độc.
Khi hai cô trở lại chỗ của đoàn phim thì nhóm khách mời vẫn chưa làm được gì cả, bọn họ cũng đi lụm củi sau đó dùng hột quẹt đốt lên, nhưng đốt hoài đốt mãi vẫn chưa thể đốt ra lửa.
Châu Kỳ nhìn thấy hai cô liền tò mò đi lại gần: “Hai người tim thấy gì vậy.”
“Nấm mối, rau cùng ít trái cây.” Mộng Y Băng trả lời.
“Nấm, hai cô tìm thấy nắm ở đâu vậy, chúng tôi chỉ tìm được rau dại cùng trái cây thôi, mà không biết có thể ăn hay không kìa.” Châu Kỳ nghe vậy liền ghen tỵ không thôi, dù sao có nấm ăn còn hơn chỉ có rau dại.
Mộng Y Băng mỉm cười chỉ về hướng hai cô vừa đi: “Anh cứ đi hướng này là thấy, tuy không nhiều nhưng chắc đủ cho cả nhóm chúng ta ăn.”
“Tốt, anh đây dẫn bọn họ đi hái.” Châu Kỳ hài lòng rồi đi lại nhóm khách mời.
Kỳ Anh nghe Châu Kỳ nói liền nhịn không được nhìn sang cô, anh ta cảm thấy mặt mình thật đau. Lúc trước bởi vì muốn cảnh cáo cô mà nói thẳng thừng bảo người ta con gái mỏng manh, hiện tại nhìn thấy cô lúc nào cũng hơn hẳn bọn họ thì không khỏi cảm thấy vả mặt liên tiếp.
Nhóm khách mời cử vài người đi hái nắm, còn lại thì tiếp tục công cuộc đốt lửa. Mộng Y Băng cũng không quan tâm bọn họ nữa, cô kéo Nguyễn My An chạy đến một bên rồi bắt đầu dùng tay xẻng nhỏ đào đất, thứ này cô có đem theo trong bọc đồ của mình.
Đào ra một cái hố nhỏ sau đó sếp cành khô làm củi vào trong rồi xé một tờ giấy trong quyển tập ra.
“Bà đem theo cả tập à.” Nguyễn My An vẻ mặt đầy mới lạ nhìn cô.
“Phòng ngừa.” Mộng Y Băng thản nhiên gật đầu rồi đốt miếng giấy sau đó vùi vào đóng cành cây khô. Ngọn lửa nhỏ xíu được nhóm lên rồi bùng một tiếng cháy lớn.
“Oa, bà thật lợi hại.” Nguyễn My An vỗ tay khen ngợi. Mộng Y Băng mỉm cười sau đó lựa ra những cành cây to bẻ thành bốn khúc cắm xuống đất.
“Chúng ta không có nồi thì sao mà nấu đây.”
“Lấy ca nước nấu.” Mộng Y Băng lấy ca nước bằng inox của mình ra sau đó để lên bốn nhanh cây nhỏ, tuy khá lỏng lẻo nhưng vẫn có thể để được.
“Để tớ kiếm thêm vài cành cây to.” Nguyễn My An thấy vậy liền nói, nếu như có đá thì sẽ tốt hơn nhưng hiện tại không có dòng sông nào cả thì làm gì có đá để kê, chỉ đành dùng thêm vài cành cây to để cố định.
“Được.” Mộng Y Băng gật đầu rồi dặn dò: “Đừng đi quá xa, ở xung quanh có cây.”
“Tớ biết rồi.” Nguyễn My An đáp lại rồi đi vòng quanh khu vực có thể thấy đoàn người, cô ấy không dám đi quá xa sợ rằng một khi không thấy đoàn người chắc chắn sẽ bị lạt.
Mộng Y Băng tuy không quá an tâm về cô bạn thân nhưng cô cũng biết tính bạn mình, tuy ngốc nghếch nhưng không thực sự ngu ngốc, vì vậy cô lầy nước uống đổ vào trong cốc, vừa đổ vừa nhìn chằm chằm chẳng may có ngã thì cô còn bắt kịp, lúc này đây cô hoàn toàn không nghĩ đến nếu thực sự cô dùng tay không mà bắt thì sẽ bị nóng đến bỏng tay như thế nào.
Khi xuống thuyền đạo diễn đã phát cho mỗi người muối, đường, tiêu, bột, ngọt. Những gia vị cần thiết khi nấu ăn, tuy nó không có những gia vị khiến thức ăn thêm đậm đà nhưng những thứ này cũng đủ cho một ly canh nấm nhỏ.
Mộng Y Băng cũng không thể nào đòi hỏi thêm khi đang ở trong một nơi cây cối rậm rạp như thế này, sau khi bỏ nước vào cô liền ngắt rau bỏ vào, những phần có thể ăn được cô đều ngắt thành cộng nhỏ để nấu chín rồi nêm nếm gia vị cho vừa miệng, cô hoàn toàn không có muỗng vì vậy chỉ nhắm mắt mà cân liều lượng, tuy vậy việc nêm nếm đối với cô rất đơn giản, không cần phải thử trước.
Sau khi cảm thấy ổn rồi cô mới ngắt nấm rồi bỏ vào, nếu như cắt nhỏ thì sẽ ngon tốt hơn để húp nhưng hiện tại không cần câu nệ như vậy cứ ngắt to nhỏ tùy theo cô rồi quăng vào cuối cùng là đợi canh sôi lên. Đúng lúc này Nguyễn My An cũng ôm cài cành cây khá to về đưa cho cô để cô dựng cho ca inox được vững vàng thêm.
Hai cô hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh mà dán mắt vào ca inox chờ canh bên trong chín, bụng hai người cũng đã kêu sùng sục vì đói nên bọn họ hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến nhóm người hái nấm vừa trở về cũng như nhóm người vẫn chưa thể nào khiến lửa cháy lên