Từ hôm xảy ra chuyện ở nhà họ Trịnh, Trịnh Quân Cao vẫn âm thầm theo dõi tình hình sức khỏe của Vũ Hạ Vy. Bác sĩ Dương đều đặn thăm khám, Vũ Hạ Vy nhanh chóng hồi phục, khuôn mặt xinh đẹp đã không còn vết bầm nữa.
Ngay cả bác sĩ Dương cũng lấy làm lạ, rõ ràng Trịnh Quân Cao quan tâm Vũ Hạ Vy như vậy, vì sao anh lại nhẫn tâm làm khổ cả hai người? Mặc dù những người xung quanh Trịnh Quân Cao đều có chung một cảm nhận, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi anh.
Có lẽ chỉ có một mình Trịnh Quân Cao biết rõ lí do.
Tối hôm đó, Trịnh Quân Cao nhận được cuộc điện thoại từ ông Trịnh Quân Minh, ông muốn anh về biệt thự nhà họ Trịnh dùng bữa cơm tối với cả gia đình. Trịnh Quân Cao không muốn trở về căn nhà đó, nhưng nghe nói Trần Ngọc Sương cũng ghé đến chơi, anh lại không muốn khiến cô ta cảm thấy anh đang xa lánh cô ta vì chuyện hôm trước. Trịnh Quân Cao thở dài một hơi, sắp xếp mọi việc ở công ty thật ổn thỏa rồi về nhà từ rất sớm.
"Quân Cao về rồi!"
Trịnh Quân Cao ở bước đến cửa phòng khách, bên trong căn nhà đã vang lên giọng nói quen thuộc của Trần Như Hương. Anh đoán chắc cha anh đang ở nhà nên bà mẹ kế của anh mới có giọng điệu dịu dàng và ngọt ngào như thế. Trịnh Quân Cao không thèm để tâm đến Trần Như Hương, đôi mắt anh vô thức biết gì làm mâm cơm thịnh soạn ở phòng bếp.
Quả nhiên món nào cũng cầu kỳ, nhưng chẳng có món nào thơm ngon như cơm mà mẹ anh nấu, cũng không có những chiếc bánh ngọt ngào được làm ra bởi bàn tay khéo léo của Vũ Hạ Vy.
Trịnh Quân Cao nhận ra đã rất lâu rồi, anh chỉ dùng bữa như một nếp sinh hoạt, không hứng thú, không vui vẻ, cũng chẳng ngon miệng. Điều kỳ lạ nhất chính là những lúc nghĩ đến một gia đình, đầu anh lại lởn vởn hình bóng của Vũ Hạ Vy.
“Quân Cao à, dù sao con cũng sắp ly hôn với Hạ Vy rồi, thời gian này cũng nên mở lòng mình tìm hiểu một người khác. Anh Minh, anh thấy có đúng không?”
Vào bữa cơm, Trần Như Hương vừa múc cho Trịnh Quân Cao một bát canh vừa ngọt nhạt đề nghị. Trần Ngọc Sương ngồi kế bên dì mình, hai mắt lấp lánh nhìn Trịnh Quân Cao. Đáng tiếc là anh không thèm nhìn đến hai dì cháu, cũng không đáp lời khiến Trần Như Hương sượng trân. Ông Minh thấy vợ mình có hơi bẽ mặt, liền lên tiếng:
“Mẹ con nói đúng đó, Quân Cao. Con cũng hơn ba mươi rồi, độ tuổi này lẽ ra phải ổn định chuyện gia thất, nhưng Vũ Hạ Vy kia lại… Thôi không nói về con bé đó nữa, chúng ta sắp xếp cho con gặp một người tương đối phù hợp, con thấy thế nào?”
Ông Trịnh Quân Minh vừa dứt lời, Trịnh Quân Cao liền đặt đũa xuống bàn, lực tay khá mạnh, tiếng động cũng không nhỏ, khiến cả nhà giật thót. Trịnh Quân Cao gằn giọng:
“Thưa cha, thứ nhất, Trần Như Hương không phải mẹ của con, con gọi bà ta là dì là đã nể mặt cha lắm rồi. Thứ hai, chuyện hôn nhân của con sẽ do con tự mình định đoạt, không đến lượt người không đủ tư cách xen vào. Con no rồi, con đi đây.”
Nói rồi, anh đứng thẳng người, rời khỏi bàn ăn trước ánh mắt bất mãn của Trần Như Hương và Trần Ngọc Sương. Đi được vài bước, Trịnh Quân Cao lại tiếp lời.
“À, nếu lần sau cha gọi con về vì những chuyện này thì đừng gọi nữa, con không về đâu.”
Ông Trịnh Quân Minh không bất ngờ trước thái độ của Trịnh Quân Cao. Ông biết tỏng anh sẽ không bao giờ đồng ý lời đề nghị của Trần Như Hương, nhưng vì trót hứa hẹn với người vợ kế xinh đẹp, ông không thể nuốt lời.
"Vậy còn dạ tiệc tuần tới ở tập đoàn thì sao? Con có đến không?"
Trước khi Trịnh Quân Cao bước ra khỏi cửa, ông Minh nói với theo. Trịnh Quân Cao nhếch miệng cười rồi đáp:
"Tập đoàn Trịnh Ca có cả tâm huyết của mẹ, việc liên quan đến Trịnh Ca con không thể không chu toàn. Người khác đừng hòng xơ múi được bất cứ thứ gì ở Trịnh Ca."
Dứt lời, Trịnh Quân Cao bước ra khỏi cửa. Trần Như Hương sa sầm mặt mày, còn ông Minh thì ngồi thừ người, nuốt không nổi miếng cơm.
Tập đoàn Trịnh Ca là do ông và người vợ cũ là bà Lê Tuyết Từ một tay gây dựng. Bà Lê Tuyết Từ vốn là thiên kim tiểu thư nhà họ Lê lừng lẫy chốn thương trường, còn ông Minh khi ấy chỉ là một cậu sinh viên nghèo, một kẻ khố rách áo ôm đúng nghĩa. Bà theo ông, bỏ cả gia đình giàu sang quyền quý, bất chấp cha ruột từ mặt, cùng ông chịu đói chịu rét, gầy dựng tập đoàn Trịnh Ca từ hai bàn tay trắng. Nhưng đời người bạc bẽo là vậy, cộng khổ nhưng chưa chắc đồng cam. Khi tập đoàn Trịnh Ca trở nên hưng thịnh cũng là lúc bà Tuyết Từ mắc phải bệnh ung thư quái ác, phải tháo khớp hai chân. Bà từ một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy trở thành phế nhân trên chiếc xe lăn, ông Minh từ đó cũng sa vào rượu chè rồi rơi vào lưới tình của Trần Như Hương. Ông Minh biết sai, quay về quỳ ngoài cửa mong bà Từ tha thứ, nhưng bà cương quyết ly hôn.
Biến cố lớn như vậy, làm sao Trịnh Quân Cao có thể không hận? Anh hận ông Minh và Trần Như Hương đến thấu xương. Hơn nữa, Trần Như Hương đã làm ra những chuyện ghê rợn thế nào, Trịnh Quân Cao nhớ mãi không quên, ám ảnh thành bệnh.