Cuối cùng thì ngày này cũng đến, sinh nhật của Hạ Bối, cái ngày mà đánh dấu cho cái tuổi 20 tươi đẹp. Lúc đầu Lục Cảnh Thâm nói sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn nhưng mà cô lại can ngăn, cô thích một buổi sinh nhật thật đơn giản thôi, có người thân bên cạnh cô là cô vui lắm rồi với lại cô cũng đang mang thai nghỉ ngơi vẫn là quan trọng nhất nhưng mà đối với cô bữa tiệc đơn giản nó vẫn quá ư là xa hoa
Cả căn nhà được trang trí hoa lệ, ánh sáng chói loá, đồ ăn thì vô cùng đắc tiền nó không giống như buồi tiệc bình thường mà nó giống buổi tiệc dạ hội hơn nhiều
" Cảnh Thâm, nó cũng lớn quá rồi không phải sao "
Anh nhìn sắc mặt ngại ngùng có chút lo lắng của cô, nhưng mà anh làm cũng nhỏ lắm có lớn quá đâu. Nắm lấy tay cô bước vào nhà, dù cho anh trang trí có lọng lẫy rầm rộ cỡ nào nhưng nó chỉ là ở bên ngoài còn bên trong lại vô cùng ấm áp và rất thoải mái những người cô quen biết đều vây kín bên trong họ đều có mặt ở đây lần lượt chúc mừng sinh nhật của cô, nhận xong những món quà thì ánh đèn cũng tắt rội ánh đèn nhỏ khác lại xuất hiện le lối trong màn đêm cùng với lời bài hát chúc mừng sinh nhật, mọi người cũng bắt nhịp cùng nhau hát vỗ tay mọi thứ làm cho cô thật sự cảm động đến mức muốn rơi nước mắt
Khi bài hát vừa kết thúc cầu nguyện, thổi nến đèn cũng được bật sáng trở lại, ngay khi nhìn thấy mặt của người đẩy bánh kem ra nó khiến cô vô cùng xúc động nhảy vồ tới ôm lấy, sung sướng mà gọi
" Anh hai..."
Hạ Duy Thanh bất ngờ nhưng vẫn cố giữ thăng bằng lại nở nụ cười hiền từ xoay đầu cô, ánh mắt trở nên dịu dàng đến lạ thường, anh không cấm cản cô yêu ai quên ai nhưng phải là người đối tốt với cô thật sự dù nghèo cỡ nào anh cũng chấp nhận có khi là hộ trợ chồng cô trong sự nghiệp nhưng mà cô lại kết hôn khi còn quá nhỏ, nghĩ đến chuyện hôn nhân và anh đã thật sự giận nên không đến hôn lễ quan trọng của cô. Bây giờ anh nghĩ lại rồi, Lục Cảnh Thâm này yêu thương em gái mình thật sự hạ mình mời anh đến hiếm có người đàn ông làm được như thế nhất là một người kiêu ngạo thành công như anh ta
" Em đang có thai đấy đừng có trẻ con nữa "
Anh mắng yêu cô, dù giận nhưng khi nhìn dáng vẻ này nụ cười này thì dù có tức giận đến mức nào cũng đều tiêu tan hết, sau một loạt yêu thương thì cuối cùng cũng có thể nhập tiệc
Vui vẻ không được bao lâu thì Cố Tử Minh đến nhưng bên cạnh là Tử Vy và Cẩm Nghiêng, nụ cười ai nấy cũng tắt ngủm chỉ riêng những người ngoài cuộc mới cười thôi. Hạ Bối muốn ra tiếp khác nhưng mà Lục Cảnh Thâm đã chặng cô lại, ra hiệu cho cô ngồi yên thế nhưng cô không hiểu rốt cuộc tại sao anh lại có hành động như thế hay du người con gái lạ mặt kia, cô cùng không muốn hỏi nhiều nghe lời mà ngồi xuống
Hạ Duy Thanh nhìn hành động sắc mặt của anh khác thường dù anh không muốn để ý nhưng với tư cách là một luật sư nó bắt anh phải để tâm, lén liếc sang nhìn Tử Vy và Cố Tử Minh cũng bình thường nhưng khi nhìn Cẩm Nghiêng thì liền biến sắc, Hạ Duy Thanh biết cô gái này anh từng đọc trong một tư liệu cũ, một người nguy hiểm như cô ta tại sao còn sống và xuất hiện ở đây chứ, nếu không lầm thì vết sẹo trên mặt cô ta chính là bằng chứ thấy vụ nổ năm đó đáng sợ đến mức nào
" Anh Tử Minh và chị Tử Vy đến rồi sao, mời hai người ngồi. Người này là...."
Cẩm Nghiêng mặt dày vòng tay qua ôm lấy tay anh, cố gắng khiêu khích Tử Vy
" Chào Lục phu nhân, tôi tên là Cẩm Nghiêng bạn gái của anh Tử Minh "
Hạ Bối không hiểu rõ chuyện tình cảm của hai người nhưng cô biết mối quan hệ giữa Cố Tử Minh và Tử Vy không bình thường rõ ràng hai người đó có tình cảm với nhau nhưng tại sao người con gái tên Cẩm Nghiêng này lại nói mình là bạn gái của Tử Minh với lại trên gương mặt đó tại sao có vết bỏng nặng đến như vậy
Dù cho là có chút để tâm nhưng mà cô vẫn nên giữ im lặng vui vẻ mà hưởng trọn buổi sinh nhật ngày hôm nay, Ngô Lỗi không chịu nổi nữa gọi Tử Minh ra ngoài có việc, vừa ra ngoài anh đã đánh cho Tử Minh một cú thật mạnh khiến khoé môi anh chảy cả máu
" Cậu là đang cố tình đùa giỡn tình cảm của Tử Vy sao? Hôm đó khi tôi đưa Tiny cho cô ấy cậu biết cô ấy đã vui thế nào không vậy, hả? Mà hôm nay chính tay cậu phá nát đi hy vọng của cô ấy có thật cậu yêu cô ấy hay không?"
Tử Minh lau đi vết máu, quan sát xung quanh thấy không có ai anh mới bắt đầu ra lệnh, nở nụ cười tà tị nói nhỏ vào tai của Ngô Lỗi
" Đánh tôi nhiều vào, muốn bắt cọp phải vào hang cọp "
Ngô Lỗi nhận ra ngay ý đồ của Cố Tử Minh, quả thật là một tên xảo nguyệt không khác gì lão đại của họ cả chỉ là người chịu thiệt thòi trong chuyện này vẫn là Tử Vy, chắc anh nên chọc ghẹo cô nhiều hơn để cô có thể quên đi chuyện buồn
Bên trong cái không khí này có chút không thoải mái gì cả nhưng chỉ duy nhất nhân vật chính của chúng ta lại không bận tâm vui vẻ mà ăn uống
Cẩm Nghiêng nhìn Hạ Bối, sắc đẹp của cô khiến cho cô ta ghen tị đã mang thai gần đến tháng thứ tám rồi mà da vẻ vẫn xinh đẹp đến lạ thường nó khiến cô ta cảm thấy chướng mắt tại sao trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp đến vậy cơ chứ đến cả khi cô vẫn còn dung mạo của năm năm trước vẫn không thể nào sánh bằng, phút chóc cô ta nổi lên cơn ghen ghét muốn phá đi dung mạo xinh đẹp của Hạ Bối
Tử Vy nhìn sắc mặt của chị mình khi nhìn Hạ Bối; từ lâu chị cô là người rất yêu cái đẹp và chỉ muốn bản thân mình là người xinh đẹp nhất, nhìn vào đôi mắt cô cũng nhận ra con mồi tiếp theo của chị mình là ai rồi
" Chị, uống chút rượu mừng thôi "
Cô ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt trở lại dáng vẻ bình thường cầm ly rượu trên tay cụng ly. Lần này Tử Vy chỉ là đang cứu cô ta một mạng thôi do sự đố kị che mờ con mắt mà cô ta không thể hay biết rằng người mà cô ta muốn đụng là thỏ con nhưng xung quanh thỏ con lại là hổ là báo chỉ cần làm rụng một sợi tóc thôi thì cũng đủ khiến cho cô Cẩm Nghiêng đây chết mất xác rồi