Trong quán bar nọ, Cố Tử Minh ngồi uống rượu vẻ mặt buồn bã, anh nhớ đến ngày hôm đó là do anh do dự nên mới khiến cho lão đại bị thương,đi theo lão đại bao nhiêu năm gặp biết bao nhiêu chuyện nhưng anh không thể vứt bỏ được tình xưa nghĩa cũ là do anh yếu lòng hay bản thân anh quá nhút nhát không đối diện với sự thật
Uống một ngụm lớn để quên đi hết mọi chuyện, một ngụm rồi lại hai ngụm cứ như thế tiếp diễn cho đến khi có bàn tay ngăn anh lại, anh hất tay ra nhưng bàn tay đó vẫn khiên quyết không cho anh uống nữa giật lấy ly rượu, mắng thật lớn
" Anh có thôi ngay đi không hả "
" Tử Vy? Ha... cô đến đây để làm gì, định ngăn cản tôi..."
Tử Vy tức giận ném mạnh ly rượu xuống sàn làm cho những mảnh thuỷ tinh to nhỏ văng tung toé, cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ đến cô gái đó, cô gái đã phụ bạc anh để đi theo quyền lực để rồi chết trong biển lửa. Tử Vy cắn môi, cô không hiểu cô ta có gì để anh luyến tiếc đến như thế, cô ta có gì để khiến anh chấp mê bất ngộ
" Em đến để đưa anh về "
Cố Tử Minh say khướt giương đôi mắt lờ mờ nhìn cô
" Cô đưa tôi về ?. Ha... nực cười mà, không phải cô ghét tôi lắm sao, bây giờ thì lại quan tâm tôi Tử Vy ơi, Tử Vy tôi thật sự không hiểu nỗi con người cô nữa rồi "
Tử Vy bỏ ngoài tai những gì anh nói, cố gắng kéo anh đứng dậy sau một lúc vật vả cuối cùng cô cũng thành công, kéo anh đứng dậy mặc cho anh cứ lầm bầm mãi
Khó khăn mới lôi con người say xỉn này rời khỏi quán bar, đưa vào trong xe, trên đường trở về Cố Tử Minh không ngừng giở trò quậy phá miệng thì cứ lầm bầm mãi tên một người
" A Nghiên... A Nghiên..."
Tử Vy nghe đến hai từ đó mà tức trào máu trong nghĩ nhiều đạp ga lao như bay trên phố, chỉ tầm 30 phút đã đến nhà anh, một khu chung cư rộng lớn
Cô xuống xe nhờ mất người bảo vệ giúp đưa tên bượm rượu này lên nhà, cô cũng đi theo để tránh sơ xuất
Bước vào trong, hai người bảo vệ để anh nằm trên giường còn cô thì vào nhà bếp nấu cha anh chút canh giải rượu để sáng anh uống, khi xong xuôi hết mọi chuyện cô ngồi kế bên anh, lưỡng lự mà chạm vào mặt anh
" Cố Tử Minh, anh biết gì không người em yêu trước nay là anh, chưa bao giờ thay lòng "
Cố Tử Minh cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào mình, giơ tay lên năm chặt lấy tay cô mạnh mẽ lôi cô nằm dưới thân mình, Tử Vy hoảng sợ không ngừng đẩy anh ra, nhưng tay của cô đã bị anh giam ở trên đỉnh đầu không cách nào thoát ra được
" Tử Minh anh buông tôi ra "
" A Nghiên đừng bỏ anh..."
Nước mắt rơi trên má cô nóng hỏi làm cho cô dừng lại hết mọi hành động, đến cuối chỉ có cô gái đó, đến cuối trong tim anh chỉ có cô gái đó, Tử Vy chợt bật khóc, cô chịu hết nỗi rồi, ba năm qua cô cố gắng như thế chỉ đổi lại hai từ ' A Nghiên' từ miệng anh
" Dừng lại đi, mở mắt ra xem tôi là ai đây này "
Cố Tử Minh hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô, dịu dàng ân cần nhưng cô biết những điều anh là chỉ vì A Nghiên
" Đừng khóc, A Nghiên của anh ngoan đừng khóc nếu em còn khóc anh sẽ rất đau lòng "
Nói rồi anh hôn lên môi cô, mạnh mẽ chiếm lấy, cả cơ thể của Tử Vy nhanh chống nóng lên chân tay đều mềm nhũn cả thôi thì xem như đây là lần cuối, hãy để cô trầm luân trong mối tình đơn phương này rồi ngày mai mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cô và anh như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau
Sáng hôm sau, Tử Vy ê ẩm ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, đêm qua có lẽ người say không phải anh mà là cô rồi, thật điên rồ mà cô vậy mà dâng hiến sự trong trắng của mình cho một người đàn ông không yêu mình. Nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh mà chỉ muốn đâm anh ta một phát
Dùng sức lực cuối cùng đứng dậy, run rẩy gôm quần áo, vào nhà tắm những vết hoan ái hôm qua vẫn còn không những thế còn có cả vết cắn nữa. Sau một hồi tắm xong cô hâm nóng canh rồi rời đi ngay, cô không muốn anh phát hiện ra người đó là cô vì anh ghét cô ghê tởm cô điều đó sẽ làm mối quan hệ của hai người càng thêm tệ hơn mà thôi
Một lúc sau Cố Tử Minh tỉnh dậy, đầu như búa bổ vậy, xoa xoa trán, sau khi đỡ hơn được một chút anh nhìn xung quanh, hôm qua là ai đã đưa anh về vậy, sao anh lại không mặc quần áo trong lúc đang cố nhớ lại anh nhìn thấy trên giường một vết đỏ chói tượng trưng cho cái trong trắng của người con gái
" Mình đã làm gì thế này "
Cố nhớ lại chuyển xảy ra đêm qua nhưng thật tình anh không nhớ gì cả nó cứ mơ hồ không rõ ràng, bỗng anh nhớ ra trên ngực cô gái đó có một nốt ruồi son ở bên ngực phải nhưng trên đời này có bao nhiêu người có nốt ruồi bên đó chứ. Tạm gác qua một bên, Cố Tử Minh rời giường bước vào phòng tắm một lúc sau đi ra
Dọn dẹp lại mớ lộn xộn rồi mới tiến tới phòng bếp nhìn thấy canh giải rượu còn ấm mà tự hỏi rốt cuộc cô gái đó là ai, vừa mở nấp thì mùi thơm bay xọc vào mũi khiến cho con mèo mà anh nuôi đang ngủ phải bật dậy mà chạy lại không ngừng vút ve dựa vào chân anh
Anh múc lên một miếng hút thử rất ngon nhưng mùi vị này rất quen hình như anh đã từng ném qua rồi. Càng nghĩ càng tò mò về cô gái đó
" Rốt cuộc cô là ai?"