Sau khi kiểm tra tất cả các vết thương trên người, không có gì đáng lo ngại, cái thai trong bụng cũng không bị ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng, chỉ bị động thai nhẹ, do lúc rơi xuống người mẹ đã cố gắng bảo vệ không để phần bụng bị va đập mạnh...
Sau đó chụp lại hình ảnh hiện giờ của Sở Diệu Linh rồi mô phỏng lại khuôn mặt của cô, sao cho hoàn hảo gần giống với trước kia, chỉ cần chờ vài ngày sau khi cái thai ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật....
Vài ngày sau ca phẫu thuật cũng được diễn ra thành công hơn cả mong đợi, chỉ cần tháo băng nữa là xong, nhưng cô mãi chẳng chịu tỉnh dậy...
Cứ sốt đi sốt lại mấy ngày liên tiếp, môi nhấp nháy không ngừng lẩm bẩm gọi tên người nào đó, sau đó là những tiếng la cứu, cứu tôi với, rồi lại ngất lịm đi..
Đây có thể xem là một nỗi sợ, khiến cô ấy đau lòng không thể quên được, cứ nữa tỉnh nữa mê, mà chẳng chịu tỉnh dậy, chỉ có người nhà mới có thể giúp cô ấy tỉnh lại...
Vị bác sĩ kia đã không ngừng giúp cô tìm kiếm người thân nhưng lại không thể tìm ra được gì, càng không dám báo với cảnh sát vì sợ kẻ đã sát hại cô sẽ phát hiện ra...
Chỉ có thể âm thầm tìm kiếm, một hôm vô tình lướt web xem một số tin tức ở thành phố A thì nhìn thấy thông tin tìm kiếm người thân...
Mà người phụ nữ trong hình lại rất giống với người phụ nữ mà mình đã cứu, nên đã nhờ một số người quen ở thành phố A giúp đỡ, mới có thể xin được số liên lạc với anh..
Sau đó vị bác sĩ đưa đến cho ảnh hình ảnh người con gái với khuôn mặt đầy máu, một vài chỗ đã bị va đập mạnh khiến nó bị nát cả thịt, dù có lành lại vẫn sẽ để sẹo lớn...
Hàn Hạo Dương vừa nhìn qua đã nhận ra ngay, không ai khác người đó chính là Sở Diệu Linh, người con gái anh yêu, người mà anh luôn tìm kiếm nữa tháng nay...
Nhìn người con gái mình yêu khuôn mặt đầy máu, tim anh không khỏi đau nhói từng cơn, những giọt lệ vừa vui mừng lại vừa đau lòng sen lẫn vào nhau...
Sau khi xác nhận người con gái trong ảnh là vợ của mình, Hàn Hạo Dương được dẫn đến phòng bệnh của cô...
Cánh cửa mở ra, Hàn Hạo Dương sửng sốt nhìn người con gái đang nằm trên giường với vẻ mặt xanh xao tiều tụy đi nhiều..
Nằm yên bất động trên giường, một bên cánh tay vẫn còn đang được truyền nước, xót xa đi đến bên cạnh cô mà ngồi xuống...
Y tá thấy vậy cũng ra ngoài, trả lại không gian cho hai người, Hàn Hạo Dương đưa tay sờ nhẹ một bên má của cô, không ai biết được suốt nửa tháng nay anh đã nhớ cô thế nào...
Không tìm thấy cô anh rất sợ, nếu cô và con thực sự chết đi, anh không biết mình sẽ ra sao, chắc có lẽ cũng sẽ tự sát để đến tìm mẹ con cô ngay..
Bây giờ nhìn thấy mẹ con cô vẫn bình yên vô sự khiến vui mừng, anh sẽ không để mình một lần nữa ngu ngốc mà đánh mất cô nữa...
Sẽ dùng cả đời này để chuộc lại lỗi lầm của mình, dù cô không tha thứ, anh vẫn sẽ không từ bỏ, sẽ mặt dày bám lấy cô không rời đến khi cô tha thứ mới thôi..
Thế là Hàn Hạo Dương ngày đêm túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho Sở Diệu Linh, mọi việc ở tập đoàn đều giao lại cho Trác Viễn và Lãnh Phong giải quyết giúp mình...
Anh chỉ giải quyết những vấn đề quan trọng thông qua laptops, hay những cuộc họp videos cần sự chủ trì của anh...
Cũng từ sau ngày Sở Diệu Linh mất tích, Lãnh Phong và Hàn Hạo Dương lại cùng chung một tâm trạng, nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương...
Cả hai không ít lần cùng nhau uống rượu giải sầu, dần dần tình bạn được gắn kết, thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc...
_______________
Buổi sáng sớm ánh nắng chiếu sáng soi rọi khắp mọi nơi trong thành phố, bên trong căn phòng một cô gái trẻ đang mơ màng tỉnh dậy sau những ngày sốt mê mang...
Mi mắt nhẹ nhàng được hé mở, bị ánh nắng chiếu vào phòng làm chói cả mắt, muốn đưa tay lên dụi dụi, nhưng bên dưới cánh tay lại truyền đến cảm giác tê cứng do bị thứ gì đó đè lên...
Sở Diệu Linh cố hết sức muốn rút tay ra nhưng lại không được, trong khi đó Hàn Hạo Dương đang ngủ say giấc bị hành động của cô làm cho thức giấc...
Nhìn thấy cô đã tỉnh dậy khiến anh vô cùng vui sướng trong lòng, nhưng ngược lại cô khi nhìn thấy anh thì vô cùng tức giận, dùng hết sức bước xuống giường muốn chạy khỏi anh ngay..
Hành động của cô làm anh giật hết cả mình, nhìn cánh tay đang truyền nước vì hành động của cô mà không ngừng chảy máu, khiến anh thật sự tức giận khi cô lại làm đau mình...
Nhưng lại không dám lớn tiếng với cô, chỉ còn biết ôm chặt lấy cô vào lòng, mặc cho cô không ngừng dùng sức đánh vào người mình...
_Hàn Hạo Dương mau buông tôi ra, tôi đã làm theo ý muốn của các người, các người còn muốn sao nữa, hay muốn muốn tôi chết mới chịu buông tha đây..!