Dưới sự bàn tay khéo léo của người phụ nữ ấy rất nhanh những món ăn dần được bày ra trên bàn, Giai Chi đúng lúc này định bụng đi xuống dưới bếp uống nước thì ngửi thấy mùi đồ ăn bay thấp thoảng sộc vào mũi cô. Giai Chi nhanh chân bước xuống cầu thang chạy thẳng vào bếp, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn Giai Chi liền nhân lúc mẹ mình không để ý mà nhón lấy ăn vụng một miếng.
Liễu Y lúc này vừa tắt bếp trên tay bê đĩa rau xào quay trở về bàn, bà đứng đó nhìn bộ dạng vụng về lén ăn vụng của Giai Chi khiến bà không nhịn được cười bà nhẹ nhàng bước đến đặt đĩa rau xuống bàn vừa càm ràm.
- Giai Chi con không còn nhỏ nữa mà sao tính nết của con mãi không thay đổi vậy, con cứ mãi như vậy thì bao giờ mới lấy được chồng.
- Nếu không ai chịu lấy con ấy thì con sẽ ở đây ăn bám hai người là được chứ gì.
Liễu Y chán nản lắc đầu nhìn người con gái tỏ ra vẻ cứng đầu của mình vừa nói chuyện vừa nhón ăn tiếp, bà gõ một cái vào đầu Giai Chi gằn giọng nói.
- Giai Chi, con nói vậy mà coi được à? Con mau bỏ miếng thịt xuống ngay cho mẹ.
Giai Chi không nghe theo lời mẹ nói mà nhanh chóng bỏ miếng thịt vào miệng nhai, Liễu Y thấy vậy liền cầm cây chổi lông gà giơ tay lên định đánh cô, Giai Chi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa lại cô ở bên trong nói vọng ra.
- Giờ đã là thời buổi nào rồi mà mẹ còn chơi cái trò cầm chổi lông gà ra đánh vậy, nếu mẹ muốn đánh ấy thì mẹ đi kiếm ba chơi chung chứ con không muốn chơi cái trò này đâu.
- Giai Chi!! Ai cho con cái quyền bắt nạt mẹ con thế?
Tịch Tư Thành đứng từ trong phòng khách bước vào không ngừng hiển trách với tâm trạng mấy không vui, Liễu Y tiến đến lại gần chồng mình trừng mắt đánh yêu vài cái.
- Cái anh này, ai cho anh cái quyền nói con gái em như thế!!
Tư Thành thấy bà xã tức giận liền tiến lại gần đi sát theo sau dỗ dành, ông còn không quên nói lớn.
- Tạm thời ta sẽ tha cho con, nếu lần sau để ta nghe thấy con bắt nạt mẹ con như thế ta sẽ không tha cho con đâu.
Liễu Y quay người lại nắm chặt lấy cây chổi lông gà đánh ông hai cái rồi ngồi xuống vào bàn ăn, bà nhìn ông ra hiệu bằng ánh mắt bảo ông nhanh ngồi xuống rồi bà mới nói vọng ra.
- Thôi ra ăn cơm thôi con, mẹ không chọc con nữa mau rửa tay sạch sẽ rồi bước ra đây.
Giai Chi nghe thấy vậy liền rửa tay sạch sẽ mở cửa ra đi đến bàn ăn, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện ba mẹ cầm lấy bát xới cơm rồi mời hai người ăn cơm. Giai Chi đang gắp đũa rau xào để vào bát thì ngẩng đầu lên thấy ba mẹ đang ân ái với nhau, Giai Chi ngậm ngùi bê bát cơm lên che lấy mặt ăn cơm để không thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên lúc này bên ngoài có người bước vào.
- Thưa tiểu thư, người có điện thoại.
Giai Chi nghe đến đây như được giải thoát vội ăn xong bát cơm liền ra ngoài nghe điện thoại.
- Xin chào cô, tôi gọi điện thoại hôm nay gọi điện báo rằng bệnh nhân Hạ Thanh đã tỉnh lại, bệnh nhân muốn gặp cô nên tôi mới mạo muội gọi đến có gì cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền.
- Tôi biết rồi, phiền cô chú ý đến cô ấy nhiều hơn và nhờ cô chuyển lời rằng tôi sẽ sắp xếp thời gian đến gặp cô ấy sau.
- Tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi chuyển lời ngay.
Giai Chi nhận được câu trả lời đó liền tắt máy đi lên phòng trước, thả mình rơi tự do lên chiếc giường êm ái dần dần cô chìm vào trong giấc ngủ sâu. Qua được một lúc lâu cánh cửa phòng cô mở ra, Tiểu Mãn tiến đến lại gần bên cạnh giường gọi Giai Chi tỉnh dậy.
- Tiểu thư người tỉnh dậy đi, phu nhân đang đợi người ở dưới lầu.
Giai Chi bị tiếng gọi đánh thức liền mơ hồ ngồi dậy, bộ dạng vẫn còn đang ngáy ngủ ngáp ngắn ngáp dài với đôi mắt lim dim hỏi lại.
- Có chuyện gì sao?
Tiểu Mãn bất lực nhìn tiểu thư mà tiến đến kéo rèm cửa ra hai bên, những tia sáng nhàn nhạt chiếu thẳng lên gương mặt đang ngáy ngủ. Giai Chi dụi dụi mắt vài cái rồi nheo mắt lại từ từ mở to ra nhìn người trước mặt trong cơn mơ màng, cả cơ thể được Tiểu Mãn kéo ngồi dậy.
- Tiểu thư người dạy đi thay quần áo thôi nào, chiều nay phu nhân muốn dẫn người đi làm nail đó tiểu thư.
- Đi làm nail? Cô bảo lại với phu nhân rằng ta không đi đâu!!
Liễu Y không biết đã đứng ở cửa được bao lâu nhưng vừa khéo chứng kiến được một màn này, bà liền ra hiệu bảo Tiểu Mãn đi ra ngoài trước.
Tiểu Mãn vừa rời đi Liễu Y bước vào gọi Giai Chi.
- Giai Chi con còn ngủ được à, con mau dậy ngay cho mẹ!!
Giai Chi bị tiếng quát của Liễu Y làm cho giật mình tỉnh dậy, cô cố mở to đôi mắt ra để nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình.
- Mẹ... sao mẹ lại ở đây?
Giai Chi vội vàng rời khỏi giường không chú ý đến ngoại hình của bản thân đi đến trước mặt bà, Liễu Y thấy vậy liền kéo cô vào nhà phòng tắm dục cô đi thay quần áo.
- Con còn hỏi vậy được à? Bây giờ con mau đi rửa mặt chảy tóc gọn gàng sạch sẽ cho mẹ.
Liễu Y để Giai Chi một mình trong đó còn mình đi đến tủ quần áo để chọn cho Giai Chi một bộ váy tôn dáng, thế nhưng bà mở tủ ra mới phát hiện những bộ quần áo trong tủ đã bắt đầu nhăn rồi mà cô cũng không nhỡ đổi mới.
Liễu Y tìm mãi trong tủ đồ mới có một bộ đồ hợp lý mình, bà liền mang qua đưa cho Giai Chi thay đồ xong liền quay người đi đến bàn trang điểm chọn cho cô một đôi bông tai nhỏ hình bông hoa. Giai Chi sau khi được chải chuốt thay đồ lại được bà tận tâm trang điểm nhẹ nhàng, xong kết hợp cùng với đôi bông tai ban nãy làm tôn lên dáng vẻ ngọt ngào thơ mộng của cô.
Nhìn Giai Chi ở trong gương Liễu Y tựa cằm lên bờ vai đó hết lời khen ngợi.
- Giai Chi con thấy sao, tay nghề của mẹ vẫn ổn lắm chứ?
Sở dĩ Liễu Y hỏi như vậy là bởi vì trước đây bà từng là chuyên gia trang điểm cực kì có tiếng vào thời gian đó, thường mọi người biết tới bà với tên gọi là Chu Y Y cũng nhờ đó mà bà mới cơ duyên kết thành phu thê với người chồng hiện tại của mình.
- Không ngờ mẹ bỏ nghề lâu như vậy rồi mà tay nghề vẫn giữ nguyên được như cũ không có bị tụt lùi, vậy sau này con có tham gia các buổi tiệc rượu của công ty đành phải dựa vào mẹ rồi.
- Được thôi, sau này ta sẽ làm stylist riêng của con, còn giờ thì chúng ta đi thôi chiều nay mẹ sẽ dẫn con đi làm nail, sang ngày mai mẹ con mình cùng đi shopping.
Giai Chi cầm lấy túi xách cùng mẹ mình đi xuống lầu, ở bên ngoài xe đỗ ở trước cửa để sẵn sàng chuẩn bị xuất phát, quản gia Lý cũng đã đứng ở một bên đợi hai người.
Ông nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần liền mở cửa xe ra làm động tác mời hai người lên xe, Giai Chi đỡ bà lên xe trước còn mình vào ngay sau đó cánh cửa xe được cẩn thận đóng lại bánh xe bắt đầu lăn đều rời đi.
Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên xe cuối cùng cũng đã đến nơi, nhân viên trong cửa tiệm đứng ở hai bên lối đi Giai Chi bước xuống xe trước rồi đưa tay ra cho bà nắm lấy. Liễu Y tiến lên phía trước vài bước mọi người cùng lúc đồng thanh chào với một thái độ cung kính hoan nghênh.
- Hoan nghênh Tịch phu nhân và tiểu thư đã đến, xin mời hai vị vào trong.
Hai người đi vào trong theo sự chỉ dẫn của nữ giám đốc ở đây đến thẳng phòng VIP, chờ hai người đi qua cánh cửa mọi người liền quay về với công việc của mình. Ngồi trong căn phòng VIP được người ta phục vụ tới tận nơi, Giai Chi cầm lấy ly nước uống một ngụm không nhịn được nói rằng.
- Mẹ con có chuyện giờ mới nhớ ra, mẹ kéo con đến nay làm nail thì ba có tức giận không mẹ? Nãy mẹ kéo con đi vội quá con quên chưa nói với ba rồi.
- Con cần gì phải lo mấy chuyện này vì mẹ sớm đã nói với ba con rồi, mấy ngày tới thời gian của con đã thuộc về mẹ rồi giờ con ngoan ngoãn ngồi đó để người ta làm việc nào.
Giai Chi biết mình không nói lại được nên ngồi yên ở đó để người ta làm móng cho, bộ móng của cô chọn làm khá là đơn giản nên chẳng mất bao lâu đã làm xong, cô quay sang nhìn mẹ mình đang nằm hưởng thụ bèn không dám làm phiền mà lặng lẽ đứng dậy ra ngoài đi dạo.
Giai Chi đi dạo hết một vòng ở đây liền đi về sân sau ngồi chơi xích đu, trong bầu không khí yên bình ấy xung quanh trồng rất nhiều hoa tươi làm tạo nên một phong cảnh đầy thơ mộng, thế nhưng không biết là ai từ đầu đến đây đã nhẫn tâm phá tan đi cảnh đẹp hôm nay.
- Ây da, nhìn xem ai đây? À hóa ra là em họ đây mà, nãy chị tự hỏi rằng không biết con gái nhà ai đang ngồi đây một mình còn đang tính giới thiệu cho bạn thân của bạn trai chị.
Khi giọng nói chu ngoa của người phụ nữ vừa vang lên Giai Chi đã biết người đến là ai dù chưa quay mặt lại nhìn, Giai Chi cười khinh thường vẫn ngồi đung đưa như bình thường mặc kệ những lời nói của Chu Phương Ly.
Chu Phương Ly thấy Giai Chi dám làm lơ lại liền tiến lại gần nắm chặt lấy một bên cổ tay mà đòi lên mặt dạy dỗ.
- Giai Chi bộ cô giả vờ điếc không nghe thấy gì sao, nhìn thấy tôi mà cũng không biết đường chào lấy một tiếng à?
- Tôi không biết là một người được nuôi trong một gia đình có điều kiện như cô lại không có giáo dục đến như vậy, cũng đúng thôi cô và mẹ cô đều giống như cả không có giáo dục gì hết.
Giai Chi nắm chặt vào hai bên dây xích mà nhẫn nhịn, bởi vì những lời của mẹ nói cô đều để trong lòng.