Các người đừng qua đây, đừng có lại gần đây nếu không tôi sẽ nhảy xuống dưới thật đấy.
Tịch Giai Chi bị đám người Trương Thần từng bước ép xát đến mép rìa vách núi bên dưới được bao quanh là biển, chỉ cần thiếu một chút nữa là cô sẽ bị rơi xuống vực.
- Giai Chi sao em lại cứng đầu như vậy? Chỉ cần em đồng ý với yêu cầu của anh thôi tại sao em lại không đồng ý mà phải ép bản thân đến bước đường này!!!
Trương Thần ra ám hiệu cho đám vệ sĩ đứng yên còn mình từng chút một tiến đến tiếp cận đến chỗ Giai Chi, cô chỉ biết đứng nhìn mà lắc đầu cười khinh bỉ.
- Trương Thần anh đừng có lại gần đây dù tôi có chết cũng không để anh được như ý đâu. Anh đừng tưởng tôi không biết, chính anh là người đã hại chết ba mẹ tôi để chiếm đoạt công ty sao?
- Bây giờ anh lại muốn lợi dụng tôi để lấy sự tín nhiệm của các cổ đông trong công ty Tịch Nhiên, nhưng thời gian anh ở tìm cách thuyết phục tôi thì trong công ty đã lục đục rồi sớm muốn gì nó cũng sẽ mục nát hết thôi.
- Hôm nay nếu tôi chết ở đây, tôi sẽ lôi cả cái công ty đó xuống cùng theo anh cứ chờ mà xem.
Trương Thần nghe xong thì ngạc nhiên liền vội gọi cho trợ lý ở công ty, khi nghe được tình hình bên đó giống như những gì cô nói anh tức giận ném mạnh điện thoại xuống dưới đất quát lên:
- Giai Chi giờ cô còn tưởng mình còn là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc ở Tịch gia sao? Với tình hình của cô như bây giờ ai dám lấy cô chứ, tôi cho cô cơ hội mà cô không biết nắm bắt. Giờ cô thê thảm đến mức này rồi còn muốn kéo cả công ty chết chung một chỗ với cô sao?
Cô chỉ mỉm cười nhẹ không đáp nhìn vào phản ứng của anh thầm nghĩ: “Vậy là mọi chuyện xảy ra theo đúng như kế hoạch rồi.”
Trương Thần biết bây giờ mình không thể làm gì được cô liền lấy điểm yếu duy nhất của cô ra đe doạ đó chính là em trai cô - Tịch Nam Hàn
- Giai Chi không phải cô có đứa em trai còn nhỏ sao? Nếu cô còn thương em trai mình thì mau chóng quay lại đây bằng không tôi nhất định sẽ giết chết nó xuống suối vàng đoàn tụ với gia đình cô.
Giai Chi dường như biết được anh sẽ dùng con tốt duy nhất này để ép buộc mình nên cô đã sắp xếp ổn thỏa mọi chứ. Vào ngày ba mẹ cô bị giết hại em trai may mắn thoát chết, nhân cơ hội này cô đưa em trai ra nước ngoài với một thân phận mới để đổi lấy cho em có một cuộc đời bình an.
- Em trai tôi? Anh đừng đùa tôi nữa không phải chính anh đã giết chết nó rồi sao, giờ anh lại quay sang nói tôi câu này như là anh đang giúp nó từ cõi âm trở về vậy.
Trương Thần nhân cơ hội này kéo mạnh cô về phía mình, Giai Chi theo quán tính mà ngã về phía trước sao đó tát thật mạnh vào mặt Trương Thần đến nỗi có vết hằn đỏ cô tức giận quát:
- Trương Thần đừng ảo tưởng nữa mọi chuyện kết thúc rồi, thật sự kết thúc thật rồi anh tỉnh táo lại đi. Giờ anh chỉ cần đứng ra đầu thú tôi nhất định sẽ xin toà án giảm nhẹ hình phạt cho anh mở ra một con đường sống nếu không....
Giai Chi nói đến đây thì dừng lại còn Trương Thần nghe vậy thì cười lớn rồi cầm chặt lấy tay Giai Chi không cho cô chống cự mà hỏi ngược lại cô:
- Nếu tôi không đi đầu thú thì sao nào Giai Chi? Sao em không nói tiếp đi, mau nói đi em sẽ làm gì tôi nếu tôi không đi tự thú!!
Giai Chi bị Trương Thần hỏi liên tục tạm thời chưa biết phải trả lời như nào thì Trương Thần đứng xát bên cạnh cô, cô theo quán tính mà lùi lại về phía sau. Cứ như vậy một người lùi một người tiến gần xát mép múi thì dừng lại, chỉ thiếu chút nữa là cô có thể bị rơi xuống bất cứ lúc nào không hay.
- Sao lại không nói gì nữa, mau trả lời tôi đi chứ Giai Chi không phải vừa rồi cô mạnh miệng lắm sao?!!
Trước sự im lặng của Giai Chi khiến cho Trương Thần mất đi kiên nhẫn không ngừng ép cô trả lời, nhưng dưới sự truy hỏi đấy cô chỉ chỉ cười mà không nhanh không chậm nói với anh:
- Nếu anh không đi đầu thú thì được thôi, mọi chứng cứ trong tay tôi sẽ tự động đến tay cảnh sát. Từ tham ô, buôn bán hàng cấm đến giết người đủ để anh đi từ mọt gông rồi.
Trương Thần nghe xong sắc mặt trở lên tái nhợt lại bóp chặt lấy tay cô chửi thề:
- Chết tiệt, cái con điên này mày mà dám đưa những thứ đó cho cảnh sát tao nhất định một tay bóp chết mày cho đến khi mày khóc lóc cầu xin tao mới thôi!
Trương Thần dùng sức bóp chặt lấy cổ Giai Chi đến nỗi nổi cả vết hằn đỏ khiến cho cô hít thở ngày càng trở nên khó khăn, cô cố gắng dùng chút sức này đánh vào tay của Trương Thần muốn anh buông tay ra nhưng không được. Giai Chi cố gắng hít thở lấy chút bình tĩnh nói với Trương Thần rằng:
- Anh nghĩ giờ tôi coi nhẹ cái chết sao, những lời đe doạ vừa rồi của anh nó đã được cảnh sát ở bên kia nghe thấy hết rồi. Giờ đây đã có đủ bằng chứng để buộc tội anh, cảnh sát giờ đang trên đường tới nơi này dù tôi cho chết thì anh cũng không thoát tội được đâu.
Giai Chi từ phía sau đưa ra chiếc điện thoại đang được kết nối với cảnh sát, lúc này sự tức giận trong người Trương Thần đến tới đỉnh điểm lấn áp đi một chút lý trí còn sót lại của anh. Trương Thần kéo Giai Chi ra đứng ngay rìa núi dùng chút sức lực nhấc người cô lên với giọng nói đầy sự phẫn nộ của mình.
- Giai Chi nếu cô đã ngoan cố muốn chết đến như vậy thì được thôi tôi sẽ để cho cô toại nguyện, nếu cô có trách thì hãy trách bản thân cô khi đã ngu ngốc khi đã tin tưởng một người đến mức mù quáng đến vậy.
Câu nói vừa dứt Trương Thần buông tay ra, Giai Chi còn chưa kịp định thần lại thì đã bị Trương Thần đẩy mạnh rơi xuống dưới vực sâu. Khi Giai Chi rơi xuống một phần lý trí của Trương Thần quay trở lại vội nắm lấy tay cô, anh dùng sức giữ chặt lấy cô.
Giai Chi lúc này rơi lệ tiếc cho số phận của mình lấy phải tra nam hại chết ba mẹ, làm mất công ty giờ cô hối hận cũng đã muộn màng giờ chỉ cô nghĩ rằng đành lấy tính mạng của mình ra đền tội với họ. Cô cố gắng gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi tay mình, lòng đầy chua xót nói câu tuyệt tình:
- Trương Thần anh có biết điều tôi hối hận nhất là gì không? Đó chính là đã từng yêu anh, từng tin tưởng anh, từng vì anh mà từ bỏ hôn ước với vị hôn thê của mình. Nếu như tôi có thể sống lại một lần nữa tôi sẽ không bao giờ dính dáng tới anh dù chỉ một chút, nếu ông trời có thể cho tôi sống lại một lần nữa tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Tôi sẽ làm cho anh đau khổ mà mất đi tất cả tất cả mọi thứ như những gì mà tôi đã phải trải qua.
Nhìn ngón tay cuối cùng được gỡ ra cô thuận theo vậy mà rơi xuống vực sâu lòng đầy chua xót nghĩ đến đứa em trai còn nhỏ của mình: “Nam Hàn chị xin lỗi vì đã không ở cạnh em, chị chỉ mong sẽ có một ngày em sẽ hiểu được hành động hôm nay của chị.” Cứ như vậy cuộc đời cô chấm hết tại đây.
(....)
Tại Paris ở Pháp
Vào ngày hôm ấy có tuyết rơi, Nam Hàn chạy ra sân nghịch tuyết. Cậu lăn từng cục tuyết đến khi có đủ độ cao vừa phải, chứ như vậy trong chốt lát với sự giúp đỡ đến từ chú cún con của mình mà cậu đã làm xong.
Cậu đi tìm những cành khô, từng viên sỏi để làm tay, mắt, miệng và cúc trên người tuyết. Cậu còn tháo cả khăn quàng cổ yêu thích của mình đeo lên cho nó nhưng dường như đối với cậu còn thiếu gì đó, đó chính là chiếc mũi nhọn của người tuyết.
Cậu vội chạy vào trong nhà không cẩn thận bị vấp ngã đúng lúc bà ngoại vừa từ trong bếp đi ra cùng với ít bánh quy và sữa nóng, thấy cậu bị ngã nằm ngay trên đất bà vội để khay đồ xuống tiến đến bế cậu lên.
- Nam Hàn thời tiết lạnh như này sao còn tự ý ra ngoài, khăn quàng của con đâu?
- Bà ơi khăn của con, con quàng lên cho người tuyết rồi. Giờ con đang thiếu đồ để làm chiếc mũi cho nó bà tìm giúp con được không?
Bà ngoại nghe cháu nói vậy mà nựng má cậu rồi đặt cậu ngồi xuống ghế bên cạnh ông đưa cho hai ông cháu hai ly sữa rồi dặn Nam Hàn:
- Để bà ngoại kiếm củ cà rốt cho con làm mũi người tuyết, giờ con ngồi đây uống hết ly sữa này đợi bà nha.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời bà ngồi im xem tivi cùng ông, ở bên ngoài thời tiết đột nhiên chuyển xấu gió nổi lớn. Nam Hàn nhìn khung cảnh qua cửa sổ đã sớm bị một lớp tuyết mỏng bao phủ, thấy người tuyết cậu vừa mới làm đang chôn vùi trong đống tuyết lòng cậu liền nhói đau hồi...