Bên trong xe cậu cảm thấy gì đó nhìn ra cửa sổ chẳng thấy ai" Quái lạ!"
" Gì vậy? Tiểu Sênh" Phó Thiên bên cạnh hỏi.
Cậu lắc đầu" Có vẻ do em quá đa nghi rồi"
Cậu vẫn cảm thấy có thứ gì theo dõi cậu nhưng tuyệt nhiên không thể thấy, đến được trung tâm nơi đánh dấu cậu đã bất ngờ vì nơi này là một mảnh hoang tàn!!! Cây cối mọc theo một cái kỳ lạ những sinh vật không ra dạng nằm ngổn ngang, khi cảm thấy có người chúng đã tấn công.
" Cẩn thận!!!" Quý Sênh hét lên tất cả tấn công.
Cậu bị cả đáng người vây lại không khe hở, họ liên tục tấn công dị năng phát động phá hủy một khu vực lớn. Có vài con thoát được vòng phòng thủ cậu liền lấy roi đánh chết nó, cây roi này chạm vào thứ gì thứ đó sẽ hòa thành băng ngay lúc đó cậu chỉ cần đánh nhẹ bọn chúng sẽ như thủy tinh vỡ vụn.
Những vật thể không xác định đó khi chết sẽ hóa thành nước hòa xuống đất, sợ bọn chúng có thể hồi sinh cậu nhờ Minh Ý đóng băng cả khu này chỉ cần bọn chúng hóa nước sẽ bị đóng băng lại. Cả nhóm vừa đánh vừa đi theo bản đồ đến vùng trung tâm, vùng trung tâm càng nhiều tang thi và số vật thể kỳ là kia, tang thi nơi này đặt biệt hung hẵn tấn công bất chấp.
" Doãn ca phía sau!" Cậu nhắc nhở Phùng Doãn y ngay lập tức điều động dị năng.
Trong vòng 200m nhưng nhánh cây nhọn đâm xuyên tàn sát không ít tang thi, phong đao nhưng thú gào mở một đường lớn, những thứ gì chặn đều sẽ bị chém nát.
Đột nhiên những túc tu đen từ đâu trói Quý Sênh và Phó Thiên lại!!! Cậu vùng vẫy nhưng xúc tu này trói rất chặt dùng cậu có dùng roi nhưng cũng bị ăn mòn, nó kéo cậu vào sâu bên trong.
" Tiểu Sênh!! Phó Thiên" Thượng Tầm nhận ra đầu tiên lập tức báo cho mọi người.
Lạc Vũ Khanh liều mạng chạy theo nhưng đám tang thi quá đông không thể phá đường.
" Ừm! Thiên ca" Khi tỉnh lại cậu thấy bản thân đang ở trong một căn phòng!!
Phó Thiên ngồi cạnh cậu ánh mắt lo sợ, cậu nhìn theo thì thấy kẻ đã giết Nam Cung Thần!!! Kẻ quấn băng trắng tay đang cầm roi của cậu hắn đang làn gì đó, thây cậu tỉnh hắn đi lại.
" Em tỉnh rồi, đã lâu không gặp" Hắn đưa lại roi.
Cậu cầm lấy vùng mạnh lên người hắn" Tên khốn!!!"
Hắn không tránh một vệt roi dài sâu đến tận xương ở cánh tay, cậu muốn đánh tiếp nhưng Phó Thiên cản lại.
" Tiểu Sênh đừng đánh nữa!" Cậu tức giận vung tay ra.
" Tại sao.em không thể đánh! Hắn đã giết Thần đó, em hận không thê băm xương hắn ra" Cậu điên cuồng nói.
Chát!! Phó Thiên tát mạnh cậu một cái" Em không thể hận cậu ta...tiểu Sênh cậu ta chính là Nam Cung Thần"
Cậu ngơ ra nhìn qua anh" Anh đang nói sảng gì thế, Thần sao có thể là hắn"
Anh nắm tay cậu lại" Anh không nói sảng, cậu ta chính là Nam Cung Thần nhưng Nam Cung Thần đã tìm đủ cách để em sống lại"
Hắn đi đến ôm cậu" Anh xin lỗi, em nghe anh nói có được không"
Với hiện tại cậu không nhận định đâu là đúng đâu là sai, kẻ giết Nam Cung Thần lại là chính anh ấy? Chuyện này đừng nói cậu dù là Nam Cung phu nhân cũng không thể tin.
" Nói đi....anh nói rõ hết đi, tôi xem rốt cuộc anh muốn làm trò gì" Cậu nghiến răng nhìn hắn.
Hắn cười nhẹ dựa vào người cậu" Anh rất nhớ em, Sênh nhi à anh xin lỗi nhưng anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đau khổ đâu"
Nói xong hắn hôn vào trán cậu, cậu vô cảm nhìn hắn" Anh có gì chứng minh? Chính tay anh giết Thần! Anh nói tôi làm sao tin"
Hắn chỉ qua Phó Thiên, anh hai mắt đầy nước" Tiểu Sênh... em thật sự hận một người vì em thành quỷ cũng làm sao? Cậu ta thật sự là Nam Cung Thần, nếu em không tin cứ nhìn cơ thể cùng tóc đi"
" Cả người quấn đầy băng, mái tóc bạc trắng!! Quỷ không ra quỷ, người không phải người"
Câu nói khi xưa của Phó Thiên hiện lên trong đầu cậu, tay cậu run run cởi áo choàng ra.
" Không thể....Thần" Mắt cậu đỏ hoe nhìn hắn.
" Anh....
" Anh đã làm gì?" Chưa để hắn nói xong cậu đã hỏi.
Cậu muốn biết kiếp trước hắn đã làm gì và tại sao lại giết hắn của hiện tại.
" Có vài chuyện khi hắn trở về sẽ nói với em, còn những chuyện anh cho em biết tất cả đều không là sự thật" Hắn thở dài cầm bàn tay cậu sau đó ý thức của cậu mông lung.
Đến khi cảm thấy không gian thì cậu đã lơ lững trên không, cậu đoán đây chính là quá khứ của kiếp trước.
Trước mặt cậu là những chuyện hắn trãi qua ở kiếp trước!! Hóa ra đám người kia chưa hề cưỡng hiếp cậu!!! Tất cả đều do hắn tự mình sắp đặt, kẻ lúc đó đã bạo hành cậu cũng chỉ có.mình hắn.
Rồi khi mạt thế hắn chạy đến Quý gia tìm cậu rồi đến trường, sau đó gặp một tang thi biến dị, hắn chiến đấu với nói tuy thắng như bị trọng thương khuôn mặt cũng bị hủy. Khi nhóm Phùng Doãn chạy đến hắn sống chết không chịu đi một mực đi tìm cậu, từng dòng thời gian trôi nhanh hắn luôn tìm cậu nhưng không thể tìm ra.
Rồi đến khi cậu chết hắn đưa cậu đến chỗ Lạc Vũ Khanh, sau khi xong thì ôm xác cậu đến W thị gần như phá tan tất cả! Ở nơi đó hắn tìm thấy một tài liệu liền chạy đến Nam Cực, ở đó tìm kiếm suốt năm năm đến khi tìm thấy nhưng thứ đó đã không thể dùng được!! Cậu nhìn thấy hắn tuyệt vọng gào khóc ôm cậu khóc thảm thương trên nên tuyết trắng.
Hắn không hề từ bỏ, hồi sinh không được hắn tìm những dị năng giả thời gian tàn sát, tìm đủ hai trăm người lấy đủ tinh hạch không gian hắn kích hoạt làm nhiễu động giời gian đưa cậu vào nhưng chỉ có xác! Cũng chẳng biết hắn dùng cách tìm tìm ra hồn cậu rồi đưa vào cánh cổng, cái giá cho việc đi ngược thời gian chính là da thịt bị bào mòn không thể lành lại.
Hắn không thể theo cậu vào cánh cồng liền đưa Phó Thiên lúc đó bị Lạc Vũ Khanh đưa trốn đi, hắn nương theo anh cùng trở về quá khứ. Con tang thi xuất hiện khi tang thi triều chính là hắn giả thành, khi thâm nhập vào dị năng của bản thân ở quá khứ hắn đã tiết lộ tất cả cho Nam Cung Thần!
" Thì ra anh đã biết" Cậu nhìn vào cảnh hắn nổi điên đánh chính mình ở tương lai.
Hắn sống dưới cái bóng của mình luôn bảo vệ cậu đến một tất không rời, hắn muốn hai người hoàn toàn dung hợp nhưng Nam Cung Thần sống chết không muốn hắn mới phát động tang thi triều!.