Phùng Doãn nhìn Nam Cung Thần thấy hắn gật đầu thì cởi dây trói, ba con tang thi ngồi dậy. Quý Sênh ngồi bệt xuống đất Nam Cung Thần cũng lại ngồi cạnh cậu.
" Có thể nói nguyên nhân tại sao các anh có thể giữ được ý thức không" Hắn hỏi.
Tang thi Ý cười nhẹ" Các cậu nên giới thiệu tên trước, tôi tên Minh Ý, bên phải là Tu Kiên còn bên trái là Tu Cẩn"
" Tôi tên Nam Cung Thần còn đây là người yêu tôi Quý Sênh" Hắn cười nhạt, coi bộ Minh Ý này dễ nói chuyện rồi.
Hai tang thi Tu Kiên và Tu Cẩn nghe đến tên của Nam Cung Thần sững người chút cả Minh Ý cũng thế, tuy họ giờ là một xác chết khó có thể nhìn ra biểu cảm.
" Cậu có biết ai tên Lãnh Kỳ không!!" Tu Cẩn giống như có mối thù với Lãnh Kỳ ngàn năm.
Nghe đến cái tên này không chỉ Nam Cung Thần cả Quý Sênh cũng khó chịu ra mặt" Các người sao lại biết gã ta"
" Còn có thể không quen sao, chính gã đã hại chúng tôi ra nông nổi này" Minh Ý lãnh đạm.nói.
Cả nhóm liếc nhau Minh Ý kể lại mọi chuyện" Chúng tôi cùng tên họ Lãnh đó may mắn khoát khỏi miệng tang thi, cũng may sao Cẩn và Kiên thức tỉnh dị năng nên có khả năng bảo vệ, ai lại ngờ họ Lãnh đó nhân lúc chúng tôi không đề phòng mà trộm hết thức ăn!! Gã còn tàn độc đem máu tang thi trộn vào thức ăn dụ chúng tôi ăn, chúng tôi ăn không nhiều chỉ gần 1/3 dến khi xẩy ra biến dị thì gã chạy đến quốc lộ được trực thăng đưa đi"
Minh Ý càng nói thì hai Tu Kiên và Tu Cẩn nghiến răng ken két" Gã ta an toàn thoát khỏi còn chúng tôi khi biến dị còn lại chút ý thức nên đã tự nhốt lại trong kho, mỗi ngày chúng tôi đều mất dần điều khiển cơ thể chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân.....
Tiếp theo không cần nói tất cả cũng biết mà cả đám còn sững sốt hơn khi biết từ khi gặp họ cả ba đều hi vọng có thể được giải thoát lại không nghĩ đến Quý Sênh có thể giúp họ lấy laik quyền đều khiển. Nói đến Lãnh Kỳ thì chuyện lần này về hắn nhất định lôi gã ra làm cho đủ, từ lâu hắn đã muốn giết lắm lại khổ cái gã ta rất biết lựa lúc xuất hiện
" Các cậu có thể giết chúng tôi không!? Tôi không muốn trở lại làm một con quái vật như trước" Minh Ý nhìn về phía Quý Sênh.
Cậu trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng" Tôi có một cách này, loại nước mà tôi cho các anh uống lúc trước rất có khả năng có thể tiêu trừ virus trong người nhưng nó chỉ dừng ở mức suy đoán! Hiện tại có hai con đường một là nó sẽ giết các anh còn hai là có thể giúp các anh trở lại làm người"
Đây là cách cứu họ cũng là đem họ thử nghiệm, nếu thành công ít nhất là không bị virus khống chế còn hai là khiến họ ra đi thanh thản. Họ không nghĩ nhiều lập tức gật đầu.
" Dù sao cũng đã như vậy, cách này thành công chúng tôi sống còn không thì xem như làm việc thiện cuối cùng đi" Tu Cẩn nở nụ cười cứng nhắt.
Được sự đồng ý Quý Sênh lấy một cái hồ phao ra, cậu đổ đầy nước suối" Cả ba vào ngâm đi"
Vừa bước vào cả ba đều cả thấy bản thân như bị hòa tan nhưng họ không sợ, cả ba lặn xuống cho cả người ngập trong nước phút chốc cả hồ nhộm một màu đen.
" Mọi người nghỉ ngơi đi em cùng Thần canh là được" Quý Sênh nói tất cả đi nghỉ.
Cậu canh đến ngày mai thì đi thu nốt 30 kho còn lại, ngồi canh đến qua hôm sau vẫn không thấy động tĩnh gì cậu nghĩ chắc đã thất bại thì hồ nước đen ngòm động!! Minh Ý lên trước theo sao là Tu Kiên và Tu cẩn.
" Các anh...
Minh Ý cười tươi" Chúng tôi đã khôi phục 7 phần"
Nghe tiếng động tất cả đều chạy đến, Nam Cung Thần quan sát thấy mắt họ đã trở lại màu đen như người bình thường.
" 7 Phần?"
Tu Kiên không nhịn nổi vui sướng trên mặt" Máu chúng tôi vẫn còn màu hơi đen và ngũ giác vẫn như cũ".
Truyện đề cử: Bạn Chanh
" Chắc có lẽ phải ngâm.thêm vài lần, mà giờ các anh tính làm sao?" Cậu hỏi lại nơi họ muốn đi.
Minh Ý lắt đầu" Hiện giờ không biết tang thi có tấn công chúng tôi không mà con người chắc chắn sẽ không dung nạp chúng tôi"
Mắt anh có vẻ buồn đó cũng phải thôi dù sao nghe cách nói chuyện Quý Sênh có thể đoán Minh Ý và hai người kia rất hiền, tấn công họ là do bị virus khống chết. Giờ tang thi không lưu con người không nạp thì họ quả thật không biết đi đâu, đột nhiên đầu Quý Sênh hiện lên ý tưởng!! Họ không tính là con người hay vật sống mà tính là tang thi vậy.
Cậu chạm tay vào Minh Ý thử đưa anh vào không gian và Bùm!! Anh biến mất.
Tu Cẩn và Tu Kiên hét toán lên" Ý!! Em đâu rồi"
" Không cần lo em trả lại ngay" Cậu dở khóc dở cười thả Minh Ý ra khỏi không gian.
Anh bị thả ra vẫn ngơ ngát" Cái chỗ đó..
" Đó là không gian của em, anh vào đó chắc đã thấy vậy giờ đi! Các anh vào đó ở một thời gian đợi em tìm ra cách loại bỏ hoàn toàn thì ra ngoài, vả lại các anh ở bên trong có thể giúp em trồng nông sản dù sao các anh ở nơi này thì chắc cũng rất rõ về trồng trọi"
Quả thật đó là những gì Minh Ý muốn, một nơi an lành cả 3 sống thế đã đủ, anh đồng ý thì Tu Cẩn và Tu Kiên cũng gật đầu, trước khi họ vào cậu còn dặn thêm vài thứ.
Khi cậu làm xong quay lại đã thấy Nam Cung Thần nhìn mình đầy sủng nịt.
" Bé yêu lớn thật rồi! Biết cách dụ dỗ lao động không công luôn" Hắn hôn nhẹ lên trán cậu.
" Em đâu có, Thần anh định giải quyết Lãnh Ký thế nào" Cậu hỏi.
Hắn nắm tay cậu vừa đi vừa nói" Giết gã nếu không ít nhất phải đẩy ra xa, kẻ này để laik chỉ gây họa"
Cậu gật đầu nhanh chóng thu luôn 30 kho hạt giống còn lại tất cả chuẩn bì về