Chuyện Quý Sênh bị cưỡng hiếp đã truyền khắp trường còn có ảnh nóng làm cậu bị tẩy chay ai ai cũng ghét cả thầy cô cũng bỏ mặc để cho đám đó bắt nạt bạn học, buổi trưa đến giờ ăn cậu xuống căn tin thì bị một đám học sinh chặn đầu.
" Đi đâu!! Nghe nói mày thân với Nam Cung Thần lắm đúng không"
Là tên trùm trường cũ bị Nam Cung Thần đánh nhập viện khi mới vào đầu năm học, sau vụ đó chuyện cậu và hắn hẹn hò đã lan truyền khắp nơi chỉ là giờ cả hai chia tay bọn chúng muốn trả thù chỉ là Nam Cung Thần quá khó chơi nên chuyển qua tìm cậu trút giận!!! Quý Sênh không nói gì cậu ôm balo muốn đi thì hai tên khác ngăn lại kiềm cả thân cậu xuống đất, tên nằm đầu đi lại kéo mặt cậu lên.
" Đẹp vậy chẳng trách tên đó dây dưa tận mấy tháng trời!! Nhưng nay nó bỏ mày rồi vậy mày làm trai bao đi tao ra giá cao" Tên đó bỉ ổi liếm mép.
" Các người nghĩ làm gì tôi thì Nam Cung Thần sẽ đau lòng sao! Quên đi chính anh ấy đã thuê đám cưỡng hiếp tôi đấy" Quý Sênh thừa biết tên này muốn chọc điên Nam Cung Thần nhưng đừng có kéo cậu vào.
Tên đó như ngợ ra đều gì đó thì thả cậu ra, Nam Cung Thần tuy trăng hoa khốn nạn nhưng hắn có máu chiếm hữu rất cao các tình nhân của hắn một khi bị hắn bỏ sẽ chẳng ai dám quen lại vì sợ bị đánh mà chính mấy người đó cũng không dám quen ai mà với Quý Sênh hắn lại khác!! Vậy mà thuê người cưỡng hiếp món đồ chơi của mình khỏi nói cũng biết hắn chán ghét cậu bao nhiêu, nếu gã làm nhục cậu thì chẳng phải tên đó sẽ vui sao.
Được thả Quý Sênh liền đi ngay cậu mua hai phần cơm một để trong không gian chiều ăn còn một thì cậu lên sân thượng ăn, trên sân thượng chia ra làm hai chỗ một là căn phòng nhỏ đựng đồ nhưng bị Nam Cung Thần chưng dụng thành nơi ăn ngủ của hắn còn một chỗ nữa là nơi trồng rau của hội các cô gái gì đấy. Cậu đi lên chỗ trồng rau tìm được một chỗ tốt liền ngồi xuống ăn uống, ở đây tuy không sạch nhưng căn tin nhưng sẽ không ai lên đây làm phiền cậu vì giờ nếu nhớ không lầm thì Nam Cung Thần đang ngủ lên mà phá giấc ngủ của hắn là coi như chết chắc.
Hôm nay cậu mua cơm thịt gà chiên sốt chanh leo ăn khá ngon thầm nghĩ lát sẽ xuống mua thêm vài phần để vào không gian về sau mạt thế khó mà có món ngon mua sẳn để trong không gian cũng chẳng sợ hư hao gì, ăn xong cậu liền lại mấy chỗ rau trông trong chậu thu vài chậu vào không gian khỏi tốn công đi mua. Xem đồng hồ thấy còn đến một tiếng nữa mới vào học mà buổi chiều nay có môn cậu ghét nên cậu quyết định cúp luôn, lấy đồ trong balo cậu nhìn quanh sát định không có ai thì cởi áo ra thay chỉ là chưa kịp mặc vào thì một cái tay chạm vào lưng cậu.
" Ai đánh em!!!"
" A!! Thần!!!!" Quý Sênh giật mình lui lại mấy bước.1
Trước mặt cậu là Nam Cung Thần đang cởi trần trên có lẽ mới ngủ dậy, dừng hỏi tại sao cậu không nghĩ hắn vừa làm tình vì lúc trước hắn hay đưa cậu lên đây ngủ trưa nên cậu biết cái thói quen cởi trần khi ngủ của hắn. Rõ rằng kiếp trước khi chia tay cả hai chưa hề gặp lại đến tận ngày đó vậy mà kiếp này lại gặp sớm thế, có thể là do hiểu ứng cánh bướm vì kiếp trược cậu ở bệnh viện đến tận ngày giao thừa vừa về thì tuyết cũng rơi mà kiếp này cậu ra khỏi bệnh viện sớm thay đổi một vài chuyện nên xảy ra hiệu ứng cánh bướm cũng là bình thường.
Thông suốt Quý Sênh cúi đầu" Nam Cung thiếu gia phiền anh tránh ra cho tôi thay đồ"
Bị xưng hô là Nam Cung thiếu gia Nam Cung Thần hơi đơ, khi trước Quý Sênh toàn gọi hắn là Thần hoặc Thần ca chưa bao giờ gọi họ, giờ hắn nhìn lại chỉ mới mấy ngày thôi mà cậu đã ốm đi nhiều trên cơ thể các vết thương của lần đó vẫn còn in đâm tấm thân trắng nõn!! Từng vết bầm tím có cả dấu răng nó đã nhạt đi nhưng vẫn còn hiện rõ khiến kẻ như hắn lần đầu biết hối hận!!
" Tôi hỏi em ai đánh!!" Giọng hắn đã không còn điềm tĩnh thay vào đó là sự tức giận đến kỳ lạ.
" Ai đánh không liên quan đến ngài, Nam Cung thiếu gia phiền ngài tránh.....hưm" Chưa để Quý Sênh nói hết Nam Cung Thần kéo cậu lại hôn.1
Cái lưỡi của hắn như con rắn độc chạy khắp miệng cậu hút sạch mật ngọt bên trong mà hắn vẫn thấy chưa đủ!! Bàn tay từ từ di chuyển xuống mông cậu xoa nắn đủ dạng, đột nhiên hắn cắn mạnh khiến môi cậu chảy máu rồi liếm sạch số máu đỏ đó.
" Ai đánh!! Em không nói thì tôi liền dùng cách của mình khiến em nói" Hắn sờ vào cánh môi bị mình cắn liếm nhẹ.
" Không liên quan đến ngài!! Tha cho tôi đi Nam Cung Thần" Quý Sênh thật sự chịu hết nổi cậu lần đầu quát lớn.
Làm ơn hãi tha cho cậu đi!!! Cậu không thể hận hắn nên làm ơn hãi tránh xa cậu ra cậu không muốn ngu ngốc mà mềm lòng lần nữa để xác hồn đau đớn một lần là quá đủ rồi, Nam Cung Thần với cậu vừa là ánh sáng vừa là bóng đêm có thể khiến cậu sống tróng cái gọi là hạnh phúc nhưng nó rất giả tạo khiến người ta câm hờn. Cậu run rẫy nước mắt chẳng tự chủ rơi xuống.. thật buồn cười khi cậu nghĩ bản thân đã không còn bị vui buồn ảnh hưởng, cậu đã quá xem cao bản thân rồi.1
Cậu như thế còn Nam Cung Thần tốt hơn sao? Hắn ôm cậu lòng cũng đau chẳng kém rất muốn nói ra cậu xin lỗi nhưng lời đến miệng lại chẳng cách nào nói ra chỉ có thể tìm đủ cách tránh đi.
" Tôi hỏi em ai đánh..."