"Trở lại, cũng như làm lại, hãy nhớ kỹ, nếu như bản thân em mắc lại những sai lầm ở kiếp trước, thì bi kịch sẽ một lần nữa lặp lại"
______
"Đừng"
"Sao thế?" Một chàng trai có ngũ quan xinh đẹp cất tiếng nói, anh ta không phải là người, nhan sắc của một con người sẽ chẳng có ai chạm được đến ngưỡng cảnh đó cả.
"Anh là ai?" tôi là ai? tôi đang ở đâu? và tôi làm gì ở đây?
"Ngã đến ngốc rồi sao?" anh ta cười, nụ cười chẳng thể hình dung được là thể loại gì, vừa khinh bỉ vừa ghét bỏ.
"..."
"Đừng giả ngu, bác sĩ nói em chỉ bị chấn thương nhẹ vùng đầu, không ngốc được"
"..."
"Này, ngã đến ngốc thật đó à?"
"A" hàng loạt những hình ảnh chẳng đâu vào đâu xông thẳng vào não, rồi dần mới được sắp xếp theo một trật tự.
Từ tình ảnh ngoan ngoãn của một thiếu nữ mới lớn, đến hình ảnh ăn chơi trác táng của một cô gái có thân hình quyến rũ.
Hay như hình ảnh của những tiếng cười ngây ngô đến những tiếng cười quỷ dị.
Đây là cô? Đây là cô của năm 18 tuổi, quãng thời gian ba năm sau tiếp là những bi kịch bắt đầu.
Còn người con trai ngồi đây là ai? Là chồng cô.
Kiếp trước thứ cô không biết hưởng thụ nhất là anh ta, không biết trân trọng nhất là anh ta và đáng thương nhất cũng là anh ta.
Thật ra, con hàng tốt như vậy, nên trân quý mới đúng.
"Em làm sao? Đừng làm loạn tôi sẽ gọi bác sĩ"
Đúng 5 phút sau, một bác sĩ và hai y tá xuất hiện tại phòng bệnh.
Sau một hồi "thăm khám" có quy trình, thì cũng kết luận Hạ Vũ không có vấn đề gì quá nghiệm trọng.
Chỉ là do va chạm mạnh, trong đầu xuất hiện khối máu đông, cần uống thuốc để tiêu tan máu.
Một tháng sau có thể xuất viện.
"Tôi sẽ để cô ấy ở đây, chăm sóc cho tốt"
"Kim, tôi cũng đâu có ném cái cô nhóc đấy ra ngoài cửa sổ"
"Tôi sẽ ném cậu trước nếu cậu làm thế"
"Được rồi, vì sắc quên bạn"
"Ít nói"
Viện trưởng bệnh viện Seoul Asan lại phải đi khúm núm trước người nhà bệnh nhân.
Nghe thì có vẻ buồn cười đấy nhưng đây lại là sự thật.
Kim SeokJin, tên đầy đủ của vị bác sĩ nổi danh, anh ta chưa từng thua trong bất kỳ cuộc chiến nào với tử thần.
Trong mọi lĩnh vực về y dược học, hay có thể gọi anh ta là thánh nhân.
Jin trở lại phòng bệnh, nhìn cô bé nhỏ nhắn tầm 17, 18 tuổi gì đó đang ngồi bành chướng trên giường bệnh.
Kim, cậu ấy có sở thích hình như có phần hơi cầm thú thì phải.
"Em thấy ổn hơn lúc nãy không"
"Anh ta đâu rồi"
"Ai cơ? Kim?"
"Cái người vừa nãy"
"Đi rồi, cậu ấy bảo bận"
"Tốt" đúng thật là rất tốt, anh ta nhìn mặt trông cứ đằng đằng sát khí, một chút tình người cũng không có, thật đáng sợ.
"Em thấy sao? Sức khoẻ ấy"
"Ừm không có gì bất thường"
"Vậy thì tốt, ở đây tĩnh dưỡng một thời gian, sức khoẻ bình phục tốt sẽ suy xét cho em về sớm".